(HiếuAn/HieuGav) THUẬN THEO
Cuộc gặp mặt định mệnh.
Đặng Thành An
Giờ đi nha, mẹ đừng giận nữa không tốt đâu, tổn hại nhan sắc lắm //dỗ dành Kiều//
Hoàng Đức Duy
Không tốt, không tốt //xoa xoa ngực Kiều//
Pháp Kiều (Nguyễn Thiện Pháp)
Đi! Hứ //bỏ đi trước//
Duy theo thế mà đi, trước đó có nhìn sang An như thể trách móc. An thấy ánh mắt giận dỗi của em thì chấp hai tay xoa xoa trước mặt như xin lỗi. Duy hất mặt đi, An thổi "Hù" một cái và lon ton chạy đến.
Đặng Thành An
Tới rồi //hào hứng bước vào//
Hoàng Đức Duy
Kiều à, mẹ chọn được quán được phết //giơ ngón cái//
Pháp Kiều (Nguyễn Thiện Pháp)
Xời... mẹ mà //tự hào//
Pháp Kiều (Nguyễn Thiện Pháp)
Vào chọn bàn đi, để tao đi gọi cho bây mấy món ngon nhất //đi tới quầy//
Đặng Thành An
Chắc Kiều nó cũng tới đây thường xuyên, anh cảm giác là nó hay hẹn hò ở đây //hướng mắt nhìn theo Kiều//
Hoàng Đức Duy
Sao anh nghĩ thế?//nhìn An khó hiểu//
An chạm vào vai Duy xoay người em vào trong.
Đặng Thành An
Nhìn đi //chỉ tay// thấy ai không?
Hoàng Đức Duy
//Nhìn theo// Ủa? //trố mắt// Bồ chị kiều mà.
Đặng Thành An
Thấy cái áo nó mặc quen không?
Hoàng Đức Duy
Áo bả đang mặc luôn
Đặng Thành An
Nói bỏ bồ gì chứ, đợi nhau sẵn rồi //cười nhếch môi//
Hoàng Đức Duy
Vậy giờ anh tính sao? //nhìn An với ánh mắt đắc ý//
Đặng Thành An
Thì gặp người quen phải chào hỏi thôi //bước đến chỗ người đó//
An An ung dung đi đến bàn của người yêu Kiều đang ngồi, anh ta chăm chú bấm điện thoại nên không để ý có người đã đứng trước bàn mình.
Đặng Thành An
//gõ xuống bàn mấy cái// Nè nè, chào hỏi nhau chút đi anh trai //cười khẩy//
Trần Đăng Dương
Hở?//ngước lên// An hả?
Hoàng Đức Duy
//cười khúc khích// Làm như không biết không rằng, rõ ràng là có ý gặp nhau ở đây mà //trêu ghẹo//
Đặng Thành An
Tụi em ngồi đây chung với anh được không? //cười xéo sắc//
Trần Đăng Dương
Ờ... cứ ngồi đi... thoái mái //lúng túng//
Cái dáng vẻ của Đăng Dương lúc này chẳng khác nào bị bắt quả tang khi đang làm chuyện xấu.
Quả thực, hôm nay, Kiều hẹn Dương đi chơi, lên lịch cũng hơn 2 tuần, mà trước buổi hẹn hai ngày thì An nằng nặc đòi đi ăn kem vì cái thời tiết mùa hè nóng bức. Cũng đâu thể nào mà tránh né cái thói không được thì làm nũng cho được của cậu và Kiều không từ chối cậu, thẳng hừng xin lỗi và hủy cuộc hẹn với Dương. Dương thì có chút giận, nhưng đoán là nàng sẽ đến quán kem mà hai đứa hay đến nên bàn với Kiều là •Một cuộc gặp bất ngờ•. Kế hoạch của anh nghe tương đối hợp tình hợp lý, nàng đồng ý làm theo. Anh đến sớm hơn 1 tiếng so với lịch hẹn của ba người, chọn một chỗ khuất; đâu ngờ ánh mắt An lại liếc trúng.
Lúc đầu Kiều không rủ Dương đi cùng là vì An và Duy không thích phải ăn •cơm từ thiện• của hai kẻ yêu đương.
An, Duy ngồi xuống bàn chờ Kiều quay lại.
Nàng bước vô tìm bóng dáng hai đứa bạn.
Pháp Kiều (Nguyễn Thiện Pháp)
//Ngóng nghiêng xung quanh//
Đặng Thành An
//Vẫy tay ra hiệu// Đây đây... nhìn sang bên này
Pháp Kiều (Nguyễn Thiện Pháp)
//ngóng sang phía tiếng gọi// Hử? //nhìn thấy An, bước tới//
Pháp Kiều (Nguyễn Thiện Pháp)
//thấy Dương// Ủa? Anh... cũng... ghé đây à?//giả bộ bất ngờ//
Trần Đăng Dương
H-hờ //cười ngượng vì bị An, Duy phát hiện//
Đặng Thành An
Khỏi giả bộ, biết hết òi.
Hoàng Đức Duy
Mặc áo cặp thế kia mà tình cờ là như nào được anh nhở? //quay sang An//
Pháp Kiều (Nguyễn Thiện Pháp)
Biết rồi thì thôi, tao chỉ sợ bây no trước khi ăn thôi //ngồi xuống cạnh Dương//
Đặng Thành An
Từ lúc mày công khai quen ảnh, tao cũng nói là không thích ăn cẩu lương rồi mà //phồng má//
Hoàng Đức Duy
Em cũng thế //giơ tay phát biểu//
Trần Đăng Dương
Cũng do mấy đứa vậy nên anh phải lên kịch bản thôi, đúng không bé //nựng má Kiều//
Pháp Kiều (Nguyễn Thiện Pháp)
Đúng! Ai biểu bây hẹn đúng ngày quá chi, nhất là thằng An một hai đòi bằng được, thì đòi hỏi gì.
All
Duy, An: NHƯNG KHÔNG MUỐN ĂN CẨU LƯƠNG
Trần Đăng Dương
Đồng thanh quá cơ //cười//
Pháp Kiều (Nguyễn Thiện Pháp)
Sao này bây có bồ đi rồi biết, không chừng phát khắp trường, làng, phố luôn cho thấy, bày đặt khó chịu với tao //trêu chọc//
Trần Đăng Dương
Thoại đi hai đứa //cười khẩy//
Pháp Kiều (Nguyễn Thiện Pháp)
Sao mà nói gì được //khoanh tay tựa người ra sau//
Đặng Thành An
Bỏ qua đi //xua tay// Cho xin lỗi đi, tại ba mẹ đi công tác, hôm nay mới trốn đi được... phải tranh thủ chứ bộ //chu môi//
Hoàng Đức Duy
Ba mẹ không khó nhưng ăn kem trong lúc này dễ bệnh do sốc nhiệt nên cấm, hì //cười ngại ngùng//
Pháp Kiều (Nguyễn Thiện Pháp)
Được rồi, dù gì đang đi chơi không chấp bây nữa.
Đặng Thành An
Cảm ơn mẹ, biết mẹ thương-
Pháp Kiều (Nguyễn Thiện Pháp)
Thôi thôi đi, về nhà tao nả hai bây sau.
Hoàng Đức Duy
Ơ kìa, mẹ không nỡ đâu hen//chạy tới lay người Kiều//
Pháp Kiều (Nguyễn Thiện Pháp)
Không chắc đâu //cười phá lên//
Đa nhân vật (nữ)
Món quý khách gọi có rồi ạ //lần lượt đặt từng món lên bàn//
Đặng Thành An
Wow... //nhìn chằm các món//
Đa nhân vật (nữ)
Chúc quý khách ngon miệng //rời đi//
Đặng Thành An
Đẳng cấp mẹ ơi... nhìn ngon quá //thích thú, hai tay cứ vỗ các đầu ngón tay vào nhau//
Hoàng Đức Duy
Trang trí đơn giản mà sang sao ha hai.
Pháp Kiều (Nguyễn Thiện Pháp)
Ăn đi, ăn cho bớt thèm //quay sang đút Dương//
Pháp Kiều (Nguyễn Thiện Pháp)
Ngon không anh?
Trần Đăng Dương
Ngon lắm, ăn cùng với em lúc nào cũng ngon //đút lại cho Kiều// em cũng ăn đi.
All
An, Duy: //nhìn nhau// "Trời ơi, cơm ngập họng rồi, huhu?"
Ăn xong, nhóm An định sẽ ra công viên chơi, nhưng khi cả đám vừa bước ra khỏi cửa thì có bóng dáng một thanh niên chạy vụt qua hối hả, sau đó là tiếng kêu giúp...
Đa nhân vật (nữ)
Giúp với... bắt tên đó lại giúp tôi... hắn cướp túi của tôi rồi... mấy bạn phía trước ơi giúp tôi //chạy đến//
Vừa nghe thấy tiếng kêu, Duy nhanh chóng đuổi theo. Tên đó chạy khá xa rồi nhưng với tốc độ của cầu thủ bóng đá và được tuyển vào đội điền kinh để thi cấp tỉnh thì khoảng cách đến tên đó cũng chỉ như vài mét.
Trần Đăng Dương
Ơ kìa... Duy //nói vọng theo// sao manh động dữ vậy //định đuổi theo//
Đặng Thành An
//cản Dương lại// khỏi đi anh, tên cướp không sao thì thôi chứ Duy thì không cần lo //bình thản//
Đa nhân vật (nữ)
Mọi người... //thở hổn hển// giúp... giúp tôi với... đuổi theo... tên... đó... đi mà//van xin//
Pháp Kiều (Nguyễn Thiện Pháp)
Bà có sao không? //vuốt nhẹ lưng người đó//
Pháp Kiều (Nguyễn Thiện Pháp)
Nó có làm gì bà không?
Đa nhân vật (nữ)
//lắc đầu// đuổi theo đi... giúp tôi...
Đặng Thành An
Bạn không phải lo, có người đuổi theo rồi //cười// Bạn có muốn đi xem tình hình.
Đa nhân vật (nữ)
Ờ ờ //gật đầu lia lịa//
Rồi cả nhóm dẫn bạn kia đi đến chỗ của Duy.
Chạy đến một đoạn khá xa, em chụp lấy cái áo khoác tên cướp kéo hắn lại phía mình. Cú giật khá mạnh tên đó bị té lăn xuống đất, Duy ngồi lên bụng hắn đấm xiên một cú thật đau vào má trái của hắn, khiến hắn phải la toán lên xin tha.
Hoàng Đức Duy
Này thì cướp giật giữa ban ngày, một cú xem như cảnh báo //tức giận//
Đa nhân vật (nam)
//lấy tay chắn trước mặt// Tha tôi... tôi trả lại mà... đừng đánh nữa... đau ch*t mất... //chảy nước mắt vì đau//
Cả đám cũng kéo đến xem tình hình.
Đặng Thành An
Không có gì bất ngờ //chán chường như quá rõ//
Trần Đăng Dương
//trố mắt nhìn, có chút sợ// Khinh đấy Duy à.
Duy đứng lên, phủi quần áo vài cái; em quay sang tên cướp kéo hắn đứng dậy trả túi cho người ta và bắt xin lỗi.
Đa nhân vật (nam)
//Đưa túi và cúi đầu// X-xin lỗi
Đa nhân vật (nữ)
//nhận lại// Ừ...
Đa nhân vật (nam)
Tôi đi được không... đây là lần đầu tôi phạm... không dám nữa... đừng dắt tôi lên phường //nức nở//
Đặng Thành An
Tha cho nó đi Duy //quay sang cô gái// cũng không đánh người, bạn bỏ qua được không?
Đa nhân vật (nữ)
C-cũng được... //còn hơi sợ//
Hoàng Đức Duy
//thả hắn ra// Đi đi, sau này tôi gặp lại anh trong hoàn cảnh này nữa là không nhẹ tay như này đâu.
Đa nhân vật (nam)
Không dám... không dám //chạy đi//
Pháp Kiều (Nguyễn Thiện Pháp)
Nhẹ tay rồi à //trêu//
Đặng Thành An
Thấy sưng đỏ vậy, nhưng là nhẹ rồi //cười khúc khích// em tôi chưa đánh bầm hết mặt là nương lắm lắm lắm rồi.
Hoàng Đức Duy
Cứ trêu em hoài //cười khờ//
Đa nhân vật (nữ)
Cảm ơn mọi người nhiều //cúi đầu liên tục cảm tạ//
Đa nhân vật (nữ)
Hôm nay tôi có việc bận không thể đền ơn được //đưa mẫu giấy// Đây là danh thiếp của tôi, đến khi cần giúp đỡ cứ đến tìm tôi... rất hoan nghênh.
Hoàng Đức Duy
//Cầm lấy mẫu giấy// Vâng ạ //cười tươi//
Đa nhân vật (nữ)
Tôi đi trước //vẫy tay tạm biệt rồi rời đi//
Hoàng Đức Duy
//Nhìn vào danh thiếp// Hả? //bất ngờ//
Trần Đăng Dương là con trai của phó giám đốc của tập đoàn Trần gia, là bạn trai của Pháp Kiều. Anh không nói rõ cho nàng về gia thế của mình - đại loại chỉ là •khá giả•. Hai người đã yêu nhau từ đầu hè năm Kiều học lớp 10.
Đăng Dương trong mắt Thành An và Đức Duy là một người khác nhút nhát KHI - Ở - BÊN - KIỀU hay là chơi chung với họ. Bởi vì anh rất nghe lời Kiều, dành nhiều từ ngữ đầy cưng chiều cho nàng,... Nhưng ai biết được, không gian khác nào đó anh ta có phần ngoạn mạn và ưa ngạnh, cũng do ở chung với người anh họ của mình quá lâu nên bị ảnh hưởng.
Comments