Khi cậu đang dần mở lòng với hắn thì hắn lại chơi trò mất tích, đã hơn một tháng kể từ cái ngày hắn đưa cậu đi ăn đến nay vẫn chưa gặp lại. Mọi người lại bàn tán xôn xao có lẽ hắn đã tìm được mối khác ngon hơn nên đã vức bỏ cậu rồi, cậu nghe những lời ấy không buồn cũng chẳng vui chỉ cười gượng rồi bỏ đi. Nhưng chỉ cậu mới biết tim cậu có đau hay không khi hắn không còn xuất hiện nữa.
Một tháng nữa trôi qua, công việc của cậu vẫn thế những lời nói về cậu trong công ty cũng không còn nữa, chỉ có cậu là vẫn trông ngóng hắn quay lại. Cậu không hiểu vì sao bản thân lại thế, vì yêu hắn ư? Có thể là có cũng có thể là không nhưng cậu thật sự rất muốn gặp lại hắn.
Sau khi kết thúc công việc cậu đi bộ về nhà trên con đường thân thuộc, nhưng lại chẳng hiểu sao hôm nay đường về nhà lại xa đến thế đi mãi mà vẫn chưa tới nhà. Là do đoạn đường hôm nay xa hơn hay mọi khi hay do lòng cậu nặng nề nên không thể đi nhanh?. Khi đi đến con hẻm vào nhà từ xa cậu đã thấy một bóng dáng vừa quen thuộc lại vừa xa lạ đang đứng trước nhà mình, cậu nheo mắt quan sát khi đi lại gần cậu nhận ra người đó là hắn. Jimmy, người chơi trò mất tích suốt hai tháng qua. Khi nhận ra người đó là hắn không hiểu sao mặt đang buồn rầu liền trở nên tươi tỉnh, môi cậu lại nhếch lên một chút cười nhẹ một cái rồi tỏ ra không quan tâm. Khi hắn nhìn thấy cậu về mặt vui vẻ hớn hở chạy lại ôm cậu một cái thật lâu hít lấy vài cái làm cậu có chút giật mình. Cái ôm của hắn rất chặt khiến cậu phải kêu lên vài tiếng hắn mới thả ra:
- "Tôi nhớ em chết đi được, chỉ mong đến ngày này để được gặp em" hắn nói vài câu rồi hôn lên đôi môi đỏ hồng của cậu
Hành động quá nhanh cậu không thể đưa tay lên che miệng như máy lần trước, hoặc đây cũng là nụ hôn mà cậu đang chờ đợi.
- "Anh làm gì vậy" cậu đẩy hắn ra dùng tay lau đi nụ hôn vừa rồi
- "Tôi nhớ em nhớ sắp phát điên rồi, em mà không về sớm chắc tôi điên lên mất" hắn ôm mặt cậu liên tục nựng má
Sea nhìn hắn hoài ghi, hắn của bây giờ rất khác với hắn của hai tháng trước, hắn có vẻ gầy đi nhiều, mặt cũng không dữ tợn như trước nữa, cậu nhìn hắn một chút rồi hỏi:
- "Anh gầy đi rồi?" hỏi xong cậu mới giật mình mà che miệng lại
- *Sao mình lại hỏi câu này? Anh ta nghe được thế nào cũng bảo mình quan tâm anh ta cho mà xem*
- "Em quan tâm tôi?" Hắn cười mỉm ôm eo cậu nói
- "A...ai quan tâm anh" cậu úp úng đáp, hai chiếc má lại ửng đỏ
Hắn nhìn cậu âu yếm, ánh mắt của sự cưng chiều và nhớ nhung khiến mặt cậu càng thêm đỏ. Cậu ngại ngùng đẩy hắn ra "chậc" một tiếng rồi đi vào nhà, cửa còn chưa kịp đóng đã bị hắn giữ lại
- "Tôi đợi em cả buổi tối, tôi đói rồi em nấu gì cho tôi ăn đi"
- "Tôi bắt anh phải đợi chắc, muốn ăn tự về nhà mà nấu" cậu không vui vẻ đáp
- "Nhưng tôi muốn ăn món em nấu" nói rồi tự vào trong mà không cần sự cho phép của cậu.
Môi cậu không tự chủ được mà cười mỉm, khi nhận ra điều bất thường ở bản thân cậu liền đưa tay lên vỗ má vài cái rồi đi vào bếp vừa mở tủ lạnh ra cậu nhìn hắn cười gượng:
- "Không phải là tôi không muốn nấu cho anh ăn chỉ là..." cậu gãi đầu không nói tiếp
Hắn đi lại nhìn vào trong tủ nhíu mày nhìn cậu:
- "Trước giờ em sống kiểu gì vậy? Ăn uống kiểu này sao? Bảo sao em gày gò đến thế"
Nói rồi hắn lấy áo khoác kéo cậu đi, cậu còn mơ hồ không hiểu hắn muốn đưa cậu đi đâu, chẳng lẽ đến nhà hàng ư? Không! Hắn đưa cậu đến siêu thị gần nhà, mua những thứ cần thiết những món ăn nhiều chất hắn muốn bồi bổ cho cậu. Cả hai quay về nhà với một nớ đồ ăn, cậu nhìn đống đồ mà hắn mua chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm, nhìn hắn hỏi:
- "Chỉ có một mình tôi anh mua nhiều thế này làm sao tôi ăn hết"
- "Ai nói mình em" hắn nhìn cậu nhếch mép đáp
- "Không mình tôi thì còn ai nữa" ánh mắt ghi ngờ nhìn hắn: "Không lẽ có cả anh?"
Hắn không vội đáp, chỉ chú tâm vào việc dọn đồ cho vào tủ, xong hết mọi thứ nhìn cậu đáp:
- "Sau này mỗi buổi tối tôi sẽ đến ăn tối với em"
Sea ngơ ra một lúc rồi phản đối nhưng hắn không để chữ nào lọt vào tai. Sea liên tục gọi nhưng hắn không thèm trả lời đến khi Sea phải hét lên gọi cả tên lẫn họ hắn mới nhìn cậu, mặt hắn lúc nãy còn thân thiện giờ lại lạnh băng thêm ánh mắt sắc bắn nhìn cậu nói:
- "Tôi cấm em không được gọi tôi là Jimmy Potiwihok, em chỉ được phép gọi tôi là Jimmy, Hia hoặc Tua Reng"
Cậu chưa từng thấy hắn dùng ánh mắt đó nhìn cậu, hắn lúc này rất đáng sợ, cậu sợ hãi nuốt nước bọt run rẩy nước mắt không tự chủ được mà chảy xuống, hơi thở không đồng đều nhìn hắn. Hắn nhận ra bản thân hơi to tiếng biết cậu đang sợ liền bỏ đồ trên tay xuống ôm cậu vỗ về:
- "Xin lỗi em Sea, tôi làm em sợ rồi, thật sự xin lỗi. Tôi không cố ý to tiếng với em, tôi chỉ muốn em biết tôi không thích em gọi cả tên lần họ của tôi thôi. Xin lỗi thực sự xin lỗi"
Sea bình tĩnh lại một chút đẩy hắn ra bỏ vào phòng, nhìn cậu như vậy hắn vừa xót vừa lo: "Thực sự xin lỗi em"
Sau một lúc bữa tối đã được hắn chuẩn bị xong, hắn tính vào phòng gọi Sea thì đã thấy cậu đi ra. Khi Sea mặt quần áo ở nhà nhìn cậu rất khác khi mặt vest, nếu nói cậu trong bộ đồ vest vừa điển trai ngoại hình sáng láng thì khi mặc những bồ đồ bình thường hằng ngày lại rất đáng yêu và dễ thương. Hắn nhìn cậu mà không thể rời mắt
- "Anh nhìn gì mà nhìn lắm thế?" cậu vừa lau tóc vừa đi lại bàn ăn hỏi
- "Nhìn người yêu của tôi, em đáng yêu thật" hắn đi lại chỗ cậu giật lấy chiếc khăn trên tay nói
- "Ai là người yêu của anh? Trả đây anh tính làm gì?" cậu tránh né giật lại chiếc khăn nhưng không thành
- "Để tôi lau cho, em đúng là trẻ con tắm xong không biết sấy khô tóc à? Hay nhà em không có máy sấy?"
- "Cần anh quản chắc" Sea ngồi vào ghế để hắn sấy tóc chỉ nói lại vài câu
- *Cái tính ngang ngược của cậu ta rất giống em* Hắn nhìn cậu cười mỉm nhưng trong lòng lại nhớ đến người khác.
Hắn cùng cậu ăn tối, ăn món mà cậu thích, nhưng trong món ăn lại có rau ngò, loại rau mà cậu cực ghét cứ gắp trúng là cậu lại bỏ ra, hắn nhìn hành động đó của cậu thắc mắc hỏi:
- "Em không thích rau ngò? Tại sao"
- "Không thích là không thích làm gì có tại sao?" câu nhăn mặt đáp
- "Được, không thích thì sau này không bỏ vào nữa" Hắn cười một cái rồi ăn tiếp
Ăn xong cậu tiễn hắn ra cửa, hắn muốn một nụ hôn tạm biệt từ cậu nhưng cậu đã từ chối, lần này hắn không ép cũng không cưỡng hôn cậu nữa. Trước khi đi hắn chỉ để lại một câu:
- "Yên tâm tôi không ép em đâu, từ giờ tôi sẽ đợi đến khi em muốn"
Nói xong hắn xoa đầu hôn lên tóc cậu một cái rồi ra xe.
Sea nhìn theo lẩm bẩm: "Không phải nói sẽ không hôn đến khi tôi muốn sao? Sao vẫn hôn"
Trong khoảng thời gian xa nhau 2 tháng có sẽ trái tim Sea đã thật sự có chỗ dành cho hắn rồi hoặc vốn dĩ hắn đã có chỗ đứng trong tim cậu từ lúc hai người gặp nhau ở buổi tiệc, chỉ là cậu vẫn còn do dự và sợ hãi với những tin đồn về hắn thôi.
Updated 23 Episodes
Comments
Phương Phương
Biết là lạc mềm buộc chặt nhưng mà làm v tội nghiệp ngta lắm
2025-01-19
0
W&B – ⁽⁽ଘ류민석✨✨
trong đầu hiện lên sound: "em quan tâm tôi? em thích tôi à? nói!" :)))
2025-01-17
0
ThuynqaJKV
thích rồi thì nói đii tr :)
2025-01-17
1