Win mở màng tỉnh dậy thấy mình vẫn còn ở quán bar tối qua còn có một người khác đang ngồi đối diện, cậu rón rén đứng dậy tính bỏ đi lại bị Jeff gọi lại:
- "Cậu tính cứ thế mà bỏ đi à?"
Win giật mình khựng lại ngại ngùng đáp:
- "Không chỉ là thấy anh còn ngủ tôi không dám gọi"
- "Đêm qua làm phiền anh rồi thật sự xin lỗi" cậu cười ngượng nói tiếp
- "Nhưng mà mũi của anh... Chắc không phải tôi làm bị thương đâu nhỉ"
Thấy mủi Jeff bị thương cậu lo lắng hỏi
- "Cậu nói xem" Jeff đáp
Cảm thấy có lỗi Win liên tục chắp tay cuối người ánh mắt đầy tội lỗi
- "Thật sự xin lỗi anh, đêm qua đã làm phiền rồi vậy mà còn làm anh bị thương nữa, vết thương có nặng lắm không hay tôi đưa anh đi viện nhé"
Jeff chỉ thở dài không đáp, nhìn cậu hồi lâu rồi mới nói:
- "Cậu ngồi xuống đi đợi tôi một chút"
Nghe theo lời anh Win ngồi xuống ghế đợi, một lúc sau anh quay lại trên tay mang theo một tách trà đặt xuống bàn:
- "Trà giải rượu, uống đi rồi hẳn đi làm"
Win nhận lấy ly trà nóng mà anh pha, cậu im lặng hồi lâu rồi nói trong vô thức
- "Thật hạnh phúc sau khi uống rượu có người pha trà nóng cho mình nhỉ?" rồi nở một nụ cười đáng thương
Jeff nghe vậy có chút thương xót tính hỏi nhưng lại thôi, đợi cậu uống xong ra về Jeff cũng đóng cửa quán. Trước khi ra xe Win giới thiệu mình với anh, còn nói bản thân là khách quen ở đây thường xuyên lui tới với bạn, sau này sẽ tiếp tục tới để ủng hộ. Nhưng Win chỉ nhận được một cái giật đầu từ anh và không có thêm gì khác.
_______
Win vừa đến công ty đã bị Sea kéo ra ban công nói về chuyện tối qua, cậu không nhớ bản thân tại sao lại đưa Jimmy đến đón cũng không nhớ Win đêm qua về nhà thế nào, Win cũng như cậu chẳng nhớ vì cả, chỉ biết bản thân được anh chủ quan chăm sóc và bị cậu làm cho bị thương thôi. Sea nhìn Win cằm rằm
- "Lần này thôi nhé, tao sẽ không bao giờ uống rượu nữa, đặt biệt là uống cùng mày"
- "Au tại sao?" Win ngơ ngát nghìn cậu hỏi
- "Mày không biết đêm qua say rượu tao đã làm gì anh ta đâu, tao thật sự không dám nhớ lại" Sea vò đầu bức tai than vãn
Win nghe vậy tò mò hỏi:
- "Khai mau này đã làm gì anh ta rồi?"
- "Ui không muốn nhớ đừng hỏi nữa. Vào làm thôi"
Cậu vỗ vai Win một cái rồi vào phòng tiếp tục công việc của mình. Đến trưa đích thân Jimmy mang cơm tới cho cậu, thấy hắn từ xa Sea đã vội chạy trốn nhưng nào trốn được hắn khi động nghiệp trong công ty đã được hắn mua chuộc từ lâu.
- "Em trốn cái gì chứ, em ngại khi thấy tôi" hắn nhìn cậu đê tiện hỏi
Sea bối rối ngại ngùng không dám nhìn hắn, hắn đi lại chỗ cậu nâng cằm cậu lên môi nhếch một chút
- "Lúc hành sự với tôi không ngại sao bây ngờ lại ngại"
- "Hành hành sự gì chứ, anh đừng có mà vu oan cho tôi" cậu né tránh hắn đáp
- "Hay để tôi giúp cậu nhớ lại?"
Hắn đưa mặt mình lại gần, Sea dùng sức đẩy ra lắp bắp
- "Tôi đói rồi, muốn ăn cơm"
Nói rồi cậu đi lại bàn bày biện thức ăn ra, khi nhìn thấy bữa trưa hắn chuẩn bị mặt lúc nảy còn bối rối giờ dã nở nụ cười rực rỡ
- "Sườn xào chua ngọt, món tôi thích cảm ơn nhé"
Hắn đứng tựa vào tường chăm chú nhìn cậu ăn cơm, môi lại mỉm cười.
__________
Tối đó hắn đến đón cậu rất sớm còn chưa đến giờ tan ca hắn đã đợi cậu ở dưới rồi, đồng nghiệp nhìn cậu chỉ biết ước, vừa xuống sảnh đã được hắn đưa đi.
Tang làm Win lang thang trên con đường về nhà, dù vẫn còn sớm nhưng khi đi qua con đường về nhà cậu lúc nào cũng tối và âm u. Như thường lệ mỗi khi đi qua đoạn đường này cậu phải mang theo một túi thức cho đám người trên đoạn đường này để tránh trường hợp đám kia chặng đường đánh cậu, nhưng lần này có lẽ vì chuyện tối qua nên cậu quên mất cộng thêm hôm qua cậu không về nhà làm đám đó không có đồ ăn nên bây giờ đã chặng cậu lại, Win xin lỗi mà mong bỏ qua cho cậu lần này nhưng đám người kia nào dễ dàng tha như thế.
Đám đó đẩy Win ngã xuống đường một lúc ba bốn người ùa vào đánh cậu tơi cả, dù Win có cầu xin tha và kêu cứu nhưng không một ai giúp cậu, trải qua một trận đánh cơ thể cậu toàn vết thương, đánh xong đám kia còn lục lọi tìm tiền của cậu nhưng không thấy ví đâu, lại tiếp tục đánh cậu tiếp. Win tiếp tục kêu cứu may mắn thay lần này có người đến cứu cậu, Win không thấy rõ người đó là ai chỉ mơ màng thấy vóc dáng anh ta khá cao thân hình săn chắc đánh đám người kia đến mức bỏ chạy. Anh ta đở Win dậy đưa cậu về nhà, sau một lúc Win mới tỉnh táo trở lại thì nhận ra người cứu cậu chính là Jeff chủ quán cafe tối qua anh ta đến trả ví mà Win đã đánh rơi tối qua.
Jeff giúp Win sơ cứu vết thương và băng bó, sau một lúc Jeff mới hỏi:
- "Là giám đốc của một công ty mà sống ở một nơi như thế này à?"
- "Vậy theo anh giám đốc thì nên sống ở đâu? Giám đốc thì không được sống ở những nơi như thế này hả?" Win đáp với giọng điệu không máy vui vẻ
- "Tôi chỉ thắc mắc thôi"
-"Tôi người ngoại tỉnh đến Băng Cốc lập nghiệp chi tiêu từng đồng để gửi về cho gia đình, mẹ tôi bị thận tháng nào cũng phải đến bệnh viện. Tôi làm gì có tiền ở nhà cao cửa rộng, có chỗ ở là may rồi"
Cậu chia sẽ câu chuyện của mình với người mà cậu chỉ nói chuyện với nhau hai lần, Jeff ngồi chăm chú nghe những gì cậu nói rồi đưa tay lên xoa tóc an ủi:
- "Cậu cũng chịu khó đấy, cố giăng rất nhiều rồi"
- "Xin lỗi anh nhé đã kể cho anh nghe những chuyện không hay, dù sao tôi với anh cũng chẳng quen biết nhau, kể rồi lại thôi. Mong anh đừng để ý"
Jeff nghe vậy nhìn cậu cười mỉm, rồi thở dài một cái nhìn cậu hỏi:
- "Nhà tôi còn một phòng trống nếu cậu không chê có thể đến ở cùng, mỗi tháng trả tiền nhà đầy đủ cho tôi là được, cậu yên tâm tiền nhà cho chỉ lấy ngang với nhà ở đây. Sao hả muốn không?"
Win nghe vậy thoáng giật mình nhìn Jeff
- "Tôi với anh mới gặp nhau, anh tin tưởng tôi hả, cho tôi vào nhà anh ở sao"
Jeff cười nhếch mép đáp:
- "Dù sao anh cũng là khách quen của quán, vả lại tôi cũng đang tìm người ở ghép, sao muốn suy nghĩ thêm không"
Win nghe vậy không suy nghĩ thêm gì, vui vẻ mà đồng ý ngay, ngay trong ngày cậu đã thu dọn hết hành lý làm thủ tục trả nhà rồi theo chân Jeff về nơi ở mới.
Updated 23 Episodes
Comments
Đậu Đậu Thích ăn Bánh Chẻo 🥜🥟
Ủa anh ơi anh có tin người quá không vậy, người ta mới nói vài câu đã đoạn qua ở cùng rồi
2025-01-24
0
Nong Yao 🥜🥟
Mình làm giá tí được không anh? Đẹp mà ko có miếng giá nào vậy
2025-01-25
0
Nong Yao 🥜🥟
Ảnh nói rồi không nhớ không có tội mà nhờn và ảnh quày đi
2025-01-25
0