Chương 5: Không Nhớ Không Có Tội

Mỗi buổi tối hắn đều đến nhà cậu sau khi tan làm, dù không muốn nhưng cậu vẫn tiếp đón. Hai người qua lại như một cặp tình nhân chỉ là cậu chưa thừa nhận mối quan hệ hiện tại. Trong khoảng thời gian tiếp xúc, được hắn ân cần chăm sóc cậu nhìn ra hắn cũng không đến nỗi tệ, hắn chưa từng làm gì quá mức với cậu, chưa từng động chạm hay làm những gì cậu không thích, hắn luôn làm theo và chiều chuộng cậu hết mức có thể và dường như trái tim cậu sắp không khống chế được mà yêu hắn rồi.

Mỗi buổi sáng hắn đều đến đón cậu đi làm đến trưa lại cho người mang cơm tới tối thì đến đón về, cậu dường như đã quen với cuộc sống khi có hắn.

Như thường lệ tối đó hắn đến công ty đón cậu nhưng nhận được tin cậu đi ăn cùng đồng nghiệp nên về muộn, hắn có chút thất vọng nhưng vẫn đợi cậu trước cửa công ty. Trời có vẻ đã khuya nhưng vẫn chưa thấy cậu về hắn gọi nhưng người nghe máy lại là Win biết tin cậu đang say lước khước ở quán hắn lo lắng mà chạy đến ngay. Vừa xuống xe mặt hắn đã nhăn nhó khó chịu khi nhìn thấy Sea đang say lướt khước trong tay Win, hắn đi lại kéo Sea ra nhìn Win với vẻ mặt không máy thiện cảm:

- "Người của tôi để tôi đưa về không phiền đến cậu"

Tuy hắn hiện đang là khách hàng của công ty nhưng Win trong cơn say không phân biệt được mà tranh giành Sea với hắn, cậu ra sức kéo Sea lại giọng điệu hơi say mắt không mở nổi nhìn hắn đáp:

- "Ai là người của anh? Sea là nhân viên của tôi tôi tự đưa em ấy về. Trả người đây"

Đến đứng còn không vững vậy mà Win vẫn muốn tranh người với hắn, hắn không cần dùng sức cũng đẩy Win ngã, hắn nhìn Win khó chịu nói:

-"Đừng để tôi phải dùng biện pháp mạnh"

Cú cướp người của hắn khá mạnh, hắn giật một phát Sea đã nằm ngoan trong tay hắn, còn Win thì không may mắn bị cú giật mạnh đó làm mất thăng bằng mà ngã ra phía sau, vừa hay người trong quán đi ra rồi cả hai va phải nhau.

Hắn không thèm nhìn Win với người kia lấy một cái, cứ thế mà đưa Sea đi. Trên đường về nhà Sea cứ lảm nha lảm nhảm nói không dừng nghỉ dù những lời nói đó nghe không hiểu gì. Hắn chỉ nhìn cậu cười nhẹ một cái lẩm bẩm:

- "Khi cậu ta say rồi nói nhiều cũng giống em"

Hắn đưa cậu về nhà nhưng không phải nhà cậu, vừa đặt xuống giường Sea đã lăn qua lăn lại thích thú mà nói:

- "Giường này êm quá mềm mại nữa, thích thật"

Nói xong cậu cười khúc khích vài tiếng, rồi cuộn mình trong chăn ngủ thiếp đi.

Còn về Win sau cú ngã được người trong quán đi ra đỡ lấy thì cậu vẫn còn nằm trong vòng tay lạ đó, mắt nhắm mắt mở đưa tay lên nắm lấy hai chiếc má của người kia rồi lẩm bấm:

- "Chiếc bánh bao này to quá, tôi muốn ăn"

Dứt câu cậu liền đưa miệng mình lại gần há thật to muốn cắn vào chiếc má bánh bao mà cậu thấy, người kia thấy hành động không máy thiện cảm đó liền buôn tay khiến cậu ngã xuống đường, cú ngã không quá mạnh nên cậu cũng không tỉnh táo được, Win ngồi dưới đường hướng mắt về người kia, đôi mắt long lanh đọng nước:

- "Đồ xấu xa nhà anh dám lấy bánh bao của tôi"

Cậu vùng vãy dưới đất khóc lóc kêu la

- "Trả đây trả bánh bao lại đây. Huhu đồ xấu xa chết tiệt"

Thấy cậu khóc lóc ăn vạ người kia có chút hoảng loạn dù không muốn nhưng vẫn đở cậu vào quán, vừa đặt cậu nằm xuống ghế thì cậu chống cự rồi đứng bật dạy làm trán mình đập mạnh vào mũi đối phương chảy cả máu, rồi xem như không có chuyện gì nằm xuống ghế ngủ thiếp đi, người kia thì đáng thương rồi dù bực bội nhưng cũng chẳng thể làm gì.

- "Pi Jeff em dọn xong rồi về trước nhé"

Một người khác từ trong quày đi ra lên tiếng

-"Mũi anh sao vậy? Chảy cả máu rồi để em đi lấy hộp cứu thương" cậu thấy mủi Jeff bị thương liền lo lắng hỏi

- "Anh không sao, anh tự sử lý được, đợi anh đưa về" anh nói

- "Vị khách có vẻ cần anh hơn" cậu nhìn về phía Win nói

- "Em có bạn đón rồi anh không cần lo"

- "Vết thương của anh không sao chứ"

- "Không sao, em về cẩn thận"

- "Phải rồi, Khaotung mai đến quán sớm một tí nhé" anh nói tiếp

- "Vâng" cậu đáp

Khaotung rời đi anh cởi áo khoác đắp cho Win rồi nhìn cậu với ánh mắt không máy thiện cảm.

_________

Sáng sớm hôm Sea vừa thức dậy đã cảm thấy có gì đó không đúng, chiếc giường mà cậu hay nằm hôm nay không giống mọi khi, vừa mềm lại vừa cứng thêm chút săn chắc.

- "Sờ đủ chưa" hắn lên tiếng

Nghe thấy giọng nói này Sea giật mình tỉnh dậy, thấy hắn đang nằm bên cạnh cậu vừa hoang mang vừa sợ hãi chân không tự chủ mà đạp một phát khiến hắn gã xuống đất

- "Anh đã làm gì tôiiiiii" cậu hét lên

- "Ai làm gì em? Là em động chân động tay với tôi mà"

Hắn đứng dậy áp sát vào Sea, giọng đê tiện nói:

- "Em cần tôi giúp em nhớ lại không? Là đêm qua em động thủ với tôi hay tôi động thủ với em"

Sea đẩy hắn ra, tay giữ lấy chăn lắp bắp:

- "Nhớ? Nhớ gì chứ?"

Cậu im lặng hồi lâu rồi nhìn hắn ánh mặt đáng thương nói:

- "Không biết, không nhớ, không có tội"

Nói rồi cậu để hắn lại đi vào nhà tắm, nhưng vừa bước xuống giường mới nhận ra đây không phải nhà mình, cậu ngại ngùng nhìn hắn hỏi:

- "Nhà vệ sinh ở đâu?" Rồi đi theo hướng tay hắn chỉ.

Hắn đứng đó nhìn cậu bối rối lại thêm ngại ngùng chỉ biết cười mỉm. Sea ở trong phòng tắm cố nhớ lại chuyện hôm qua, những hình ảnh không máy rõ ràng lần lượt xuất hiện.

Đêm qua cậu vừa nằm trên giường ngủ được một tí thì thức dậy đi tìm nước uống, có lẽ do không quen với nhà của hắn nên cậu làm đổ vỡ một số thứ tạo ra tiếng động lớn làm hắn đang ngủ ở ghế sofa thức dậy. Khi nhìn thấy hắn Sea không tự chủ được mà chạy đến ôm ấp rồi hôn hít, "Đẹp trai thế này không ăn thì phí lắm"

Khi Sea nhớ đến đây thì không muốn nhớ nữa, cậu không thể tin bản thân mình lại có thể làm ra những hành động đó. Cậu tụ ưnhủ

- "Xem như không biết gì đi, không nhớ không có tội"

Nói xong cậu rửa mặt cho tỉnh rồi đi ra ngoài, vừa ra đến phòng khách đã thấy hắn đang chuẩn bị bữa sáng cho cậu trong bếp, Sea đi lại chào một tiếng rồi xin phép đi làm, nhưng bị hắn giữ lại

- "Ăn sáng đã, đợi tí nữa tôi đưa em đi"

- "Không phiền đến anh" Sea gượng gạo đáp

- "Đêm qua không phiền sao nay lại phiền"

Sea chỉ biết cười gượng ngồi xuống bàn ăn bữa sáng mà hắn chuẩn bị. Ăn xong hắn đưa cậu đi làm như thường lệ, vừa đến cửa công ty Sea muốn xuống nhưng bị hắn kéo lại rồi đặt nhẹ lên trán cậu một nụ hôn

- "Tạm biệt"

Sea hoang mang nhìn hắn bước xuống xe rồi nhưng vẫn chưa bình tĩnh, mặt bơ phờ đi vào trong.

Hot

Comments

Tia 💤

Tia 💤

bà già t/g ơii vã mặt top đi, nghĩ sao mà thế nhân mà còn ngược nữa rớt nc mắt ngược thấy bà thằng choá đó đi bà ơii 👉👈🤡

2025-01-19

0

Hardlyyy

Hardlyyy

zống tuii z , mất j cg ddc mà mất ăn là khóc đòii lại cho bằng đc

2025-01-19

0

Sea

Sea

bé biết yêu rồi kìa, nhà nội sắp có con rể rồi:)

2025-01-19

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play