Chương 7: Đón Nhận

Jimmy đưa Sea đến một nhà hàng rất sang trọng, bên trong ngoài nhân viên phụ vụ ra chẳng còn vị khách nào khác ngoài hai người, bàn ăn đã được chuẩn bị sẵn trên bàn toàn những món Sea thích, dưới ánh nén long lanh và lãng mạng Jimmy nhìn Sea một cách đắm chìm, môi cười mỉm cất giọng nói:

- "Tôi và em ở bên nhau đã được một thời gian, tình cảm tôi giành cho em như thế nào chắc em cũng cảm nhận được, tôi không biết trước đây em đã nghe được những tin gì không tốt về tôi nhưng tôi huy vọng em cho tôi một cơ hội được ở bên em" hắn rút một chiếc hộp nhỏ trong túi ra "Sea, hẹn hò với tôi được không"

Lời hén vừa dứt âm thanh đàn violon vang lên kèm theo cảnh vật xung quanh tạo nên một đêm tối lãng mạng, Sea chần chừ nhìn anh hồi lâu mới lên tiếng:

- "Tôi không biết cảm xúc tôi giành cho anh là gì, cho tôi thêm thời gian được không"

Hắn trầm trọng mặt nghiêm trọng hỏi:

- "Em từ chối tôi?"

- "Không, không hẳn là từ chối chỉ là lúc này tôi...tôi chưa sẳn sàng"

- "Thời gian? Thời gian của em là bao lâu, tôi đã theo đuổi em rất lâu rồi. Sea tại sao không cho tôi cơ hội"

Sea cắm chặc môi, bối rối không biết nên nói thế nào thì điện thoại cậu vang lên, vừa bắt máy nghe thì hắn giật lấy đôi mắt hắn lúc này rất lạ, vừa sợ hãi vừa đau thương như sợ sắp mất đi thứ gì đó rất quan trọng

- "Hia! Hia có đó không" giọng nói từ đầu dây bên kia cất lên

Khi nghe thấy giọng nói này Sea ngay lập tức giật điện thoại trên tay hắn lại giọng lo lắng

- "Anh đây, sao vậy Four"

- "Hia mẹ nhập viện rồi"

Khi nghe câu trả lời Sea đứng bật dậy hoảng loạn đáp: "Four bình tĩnh anh về ngay"

Bỏ hắn ở lại Sea nhanh chóng chạy đi, hắn đuổi theo kéo cậu lại

- "Lúc này không phải lúc anh cần câu trả lời của tôi, tôi cần đến bệnh viện với mẹ gấp, thả tôi ra đi"

- "Sea bình tĩnh đã, giờ này muộn rồi khó bắt xe lắm tôi đưa em về" hắn nắm tay trấn an cậu rồi cùng cậu về nhà ngay trong đêm

Trên đường đi tâm trạng Sea bồn chồn lo lắng, hết nắm chặt hai tay vào nhau thì lại đưa lên miệng cắn, hắn nhìn Sea thương xót nắm tay cậu an ủi. Đoạn đường về bệnh viện ở tỉnh cậu còn rất xa, hắn dỗ mãi cậu mới chịu chợp mắt một tí còn hắn dù có buồn ngủ vẫn cố giắng tự nhéo vào tay mình để không ngủ giật. Trải qua hơn ba tiếng đồng hồ mới đến bệnh viện, xe vừa dừng Sea cũng vừa tỉnh cậu nhanh chóng chạy vào tìm chỗ của Four và mẹ khi nhìn thấy Four chạy vội lại lo lắng hỏi:

- "Four có chuyện gì vậy? Sao mẹ lại vào viện"

- "Bệnh cũ tái phát thôi ạ, hia em xin lỗi tại lúc đưa mẹ vào phòng cấp cứu em sợ quá nên mới gọi cho hia, lúc nảy bác sĩ bảo bệnh tình của mẹ ổn hơn rồi đang nằm trong phòng hồi sức, em có gọi cho hia bảo không cần về nhưng hia không nghe máy. Em xin lỗi làm phiền hia về nhà trong đêm rồi"

- "Không sao, anh không trách em, mẹ thế nào rồi"

- "Đang ngủ ạ" cậu nhìn qua phía Jimmy nghi ngờ hỏi: "Người này là...?"

- "Bạn anh" cậu trả lời của cậu làm hắn không vui, hắn kéo Sea lại nhíu mày nhìn cậu nhưng cậu liền hất ra lườm lại hắn một cái rồi vào phòng thăm mẹ, hắn lẽo đẽo theo sau như một chú cún con, vào phòng bệnh vừa hay mẹ cậu cũng tỉnh thấy cậu về trong đêm bà lo lắng hỏi:

- "Sao con lại về vào giờ này?" bà nhìn sang Four trách: "Sau này có chuyện gì đừng gọi cho anh con vào lúc nữa đêm nữa về giờ này nghi hiểm lắm"

Sea nắm tay bà thủ thỉ: "Mẹ nằm viện sao con không về được, mẹ cũng đừng trách em ấy, Four lo cho mẹ nên mới gọi cho con"

Bà thấy người đi cùng con trai hơi lạ mắt, bà nhìn hắn một hồi lâu rồi mới hỏi, biết hắn là người đưa cậu về trong đêm bà ríu rít bắt chuyện và liên tục nói lời cảm ơn

- "Dì không cần cảm ơn con nhiều vậy đâu, việc nên làm cả" hắn vừa nói vừa đặt tay lên vai Sea, hành động này khiến mẹ cậu nhìn hai người không còn đơn giản nữa, bà nhìn hắn rồi nhìn Sea chỉ cười một cái, một nụ cười khiến Sea phải ngại ngùng

- "Mẹ đừng nhìn con như vậy con và anh ta chỉ đơn giản là bạn bè thôi"

Môt lần nữa câu trả lời của cậu làm hắn không vui, gương mặt lúc nảy còn tươi cười khi nói chuyện với mẹ cậu giờ lại chuyển sang một gương mặt lạnh tanh.

- "Con đưa bạn về nhà nghỉ ngơi đi, ở đây không tiện lắm, ngày mai còn phải về Băng Cốc sớm"

- "Để con ở lại chăm mẹ, Four em ấy còn đi học, con xin nghỉ vài hôm rồi mẹ không cần lo" Sea nắm tay an ủi mẹ

- "Còn bạn con thì sao, nó..."

- "Con cũng ở lại, đợi dì khỏe rồi con đưa Sea về lại Băng Cốc" bà chưa nói hết câu hắn đã lên tiếng

- "Anh ở lại làm gì vướng tay vướng chân, ngày mai anh về Băng Cốc luôn đi"

Cậu vừa nói xong đã bị mẹ đánh cho một cái vào tay trách:

- "Sao lại nói chuyện với người giúp đỡ mình như vậy hả con, người ta đưa con từ Băng Cốc về trong đêm, nhìn tay thằng bé đi nó tự nhéo mình để không ngủ trên đường về đây con không lo lắng thì thôi còn đuổi người, con cũng thật là"

Nghe mẹ nói vậy cậu mới nhìn lên cánh tay của hắn, quả nhiên cả cánh tay đều bị hắn nhéo đỏ hết cả lên, cậu xót xa nhìn hắn:

- "Buồn ngủ sao anh không nói, tôi có thể thay anh lái xe mà"

- "Tôi muốn em có giấc ngủ ngon" hắn ân cần đáp

Hành động đó không thể không làm người mẹ có suy nghĩ khác mối quan hệ của hai người, bà nhìn Four cười mỉm Four cũng hiểu ý mẹ liền lên tiếng

- "Hia đưa bạn về nhà nghỉ ngơi đi ạ, mai vào thay cho em"

Four kéo Sea và hắn ra khỏi phòng hối thúc về nhanh kẻo muộn, Sea hơi ngơ ngác với hành động của mẹ và em trai nhưng vẫn đưa hắn về nhà.

Hai người vừa đi, Four quay lại hỏi mẹ: "Mẹ anh con với người đó có phải có gì đó với nhau không?"

- "Con nít biết gì mà hỏi, nào nhủ thôi con" bà đánh nhẹ vào tay Four nói.

Sea đưa hắn về nhà mình, căn nhà không quá khang trang chỉ là một căn nhà nhỏ đủ cho ba người sống, thấy căn nhà cậu hơi bé, hắn liền để nghị mua nhà mới thì chị Sea mắng cho một trận.

- "Anh đừng có sơ hở là dùng tiền để làm một số chuyện không đáng được không, căn nhà này là của bố mẹ tôi mua từ lúc hai người kết hôn, nhà không phải muốn đổi là đổi, nếu đổi được tôi đã đổi cho mẹ từ lâu rồi. Đây không chỉ là nhà mà còn là kỷ niệm nữa"

Nghe những lời Sea nói, hắn chỉ cười nhẹ một cái rồi đi lại ôm cậu

- "Xin lỗi là tôi tự tiện quá rồi, sau này sẽ không thế nữa, em đừng giận"

Sea nhìn hắn một hồi lâu, ánh mắt có chút tình cảm cất tiếng nói:

- "Cảm ơn anh hôm nay đã đưa tôi về trong đêm, cảm ơn đã luôn ở bên động viên và an ủi và cảm ơn những việc anh đã làm cho tôi"

Hắn nhìn cậu ân cần rồi gửi gắm một nụ hôm nhẹ nhàng

- "Chỉ cần là em thì tôi luôn sẵn lòng"

Sea nhìn hắn cười lại một cái rồi đi về phòng chuẩn bị quần áo và chỗ ngủ cho hắn. Trong khoảng khắc này dường như Sea sắp chấp nhận hắn rồi.

Hot

Comments

Đậu Đậu Thích ăn Bánh Chẻo 🥜🥟

Đậu Đậu Thích ăn Bánh Chẻo 🥜🥟

Mẹ vs Four đẩy thuyền mạnh quá như này mà ko hẹn hò với ảnh thì đợi đến khi nào hả Sea

2025-01-25

0

Mino ⍨⃝🌻

Mino ⍨⃝🌻

/Chuckle//Chuckle//Chuckle/ ù oà, dính quỷ yêu

2025-01-25

1

Hardlyyy

Hardlyyy

tính cảm ms chớm àkk
ahh đừng giục bé nhà em , để ẻm suyy nghĩ đã

2025-01-25

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play