[ TF Gia Tộc F4 ] Đứt Đoạn
「Chapter : 02」
Ngày hôm sau. Đúng như lời hẹn hôm qua, em chuẩn bị tươm tất rồi bắt đầu đi đến gốc bàng hôm qua.
Bầu trời hôm nay như biết chiều lòng người khi khoát lên mình màu xanh trong vắt, từng tia nắng len lỏi qua những tán cây bàng già, chiếu xuống tạo nên những đốm sáng lung linh dưới mặt đất trông thật vui mắt.
Gió thổi nhẹ mang theo hương thơm nhè nhẹ của những bông hoa nở ven đường, tiếng chim ríu rít trên cành hoà cùng không gian, như một bản hoà ca đón chào ngày mới.
Trên con đường quen, bóng hình An Huyên lại lần nữa xuất hiện. Mái tóc dài được tết hai bên cứ đung đưa nhẹ nhàng theo từng bước chân em.
Em mang theo khuôn mặt háo hức tiến gần nơi có gốc bàng ấy, một nơi mà em chắc rằng bản thân sẽ gặp lại cậu bạn hôm qua.
Lục An Huyên
Lỗ Kiệt ơi!*cất tiếng nói*
Vương Lỗ Kiệt đang tựa thân vào gốc cây bàng, trong tay anh là quyển nhạc phổ trông có vẻ đã khá cũ kỹ.
Nghe giọng em, mới ngẩn đầu.
Vương Lỗ Kiệt
*ánh mắt thoáng chút ngỡ ngàng khi thấy em xuất hiện với vẻ háo hức*
Ánh nắng sớm chiếu xuống đôi vai mảnh khảnh của em, phủ một lớp ánh vàng nhạt như muốn nhấn mạnh dáng vẻ năng động của em.
Lục An Huyên
*chạy lại phía anh*
Lục An Huyên
Hiện giờ cậu rảnh chứ?
Lục An Huyên
Có phiền không khi bây giờ chúng ta cùng đến quán coffee âm nhạc ở đầu thị trấn? Nơi mà hôm qua tớ nói ấy.
Biết gì không? Khi hỏi câu đó khuôn mặt em cực kỳ háo hức, đôi mắt lấp lánh chứa đầy mong chờ, mong chờ lời đồng ý. Cứ nhìn vào đôi mắt ấy là anh lại chẳng tài nào từ chối nổi.
Vương Lỗ Kiệt
Tớ rảnh, nếu cậu muốn thì đi thôi.*đứng lên*
Lục An Huyên
Tuyệt! Cùng đi thôi nào.*vui vẻ*
Anh đứng dậy, đeo cây đàn violin lên vai rồi rảo bước theo em trên con đường dẫn đến đầu thị trấn.
Quán coffee nhỏ nằm nép mình trong một góc cạnh một cây phượng đỏ, chiếc bảng hiệu bằng gỗ với dòng chữ "Harmony Café - Âm Nhạc Và Hồi Ức" được khắc lên trông khá đơn giản.
Khung cửa sổ lớn mở ra đón những tia nắng vàng rọi vào không gian bên trong, đến nơi những chiếc kệ gỗ chất đầy đĩa nhạc cổ điển và các băng cassette cũ.
Hương thơm cà phê phản phất trong không gian quán, âm thanh piano dịu nhẹ phát ra từ chiếc đài phát nhạc ở góc quầy.
Một sân khấu nho nhỏ được dựng lên ở vị trí trung tâm quán coffee, với một chiếc piano bóng loáng và những loại nhạc cụ khác được đặt gọn ở những vị trí khác nhau. Không khí bên trong quán coffee nhỏ này ấm cúng và cứ như tách biệt khỏi thế giới ồn ào bên ngoài.
Lục An Huyên
*kéo anh đến một bàn gần sân khấu*
Ông Điền(chủ quán coffee)
An Huyên đấy sao? Nay còn dẫn cả bạn đến luôn cơ à.*cười cười nhìn em*
Lục An Huyên
Vâng, cháu chào ông Điền.
Ông Điền(chủ quán coffee)
Thế hai đứa dùng gì nào?
Lục An Huyên
Cho cháu một matcha latte ạ.
Vương Lỗ Kiệt
Dạ... Cho cháu một ly trà hoa quả tổng hợp ạ.
Ông Điền(chủ quán coffee)
Đợi chút nhé, ông làm ngay.*đi lại quầy*
Em nhìn qua phía anh, nở nụ cười tinh nghịch mà cất giọng.
Lục An Huyên
Cậu thấy nơi này được chứ? Đây là nơi mà tớ rất hay đến khi cần thêm cảm hứng đó.
Lục An Huyên
À, nếu muốn cậu cũng có thể thử biểu diễn trên sân khấu nhỏ này nữa đấy.*hất mắt về phía sân khấu*
Lỗ Kiệt nhìn quanh không gian quán coffee, nơi này đã cho anh một cảm giác thân thuộc đến lạ kỳ. Sau, anh mới nở nụ cười, ánh mắt thoáng vẻ ngượng ngùng mà đáp lời.
Vương Lỗ Kiệt
Tớ không nghĩ tiếng đàn của mình đủ hay để có thể biểu diễn trước mọi người đâu...*ngượng ngùng*
Khi nói ra câu đó, từ đáy lòng anh lại dâng lên chút cảm giác tự ti về thực lực của bản thân...
Nhưng câu nói tiếp theo của An Huyên như đã tiếp thêm động lực cho anh.
Lục An Huyên
Đừng lo lắng gì cả, ở đây sẽ chẳng một ai phán xét đâu. Vì âm nhạc chỉ cần là xuất phát từ trái tim cậu thôi là đủ rồi.*nhẹ nhàng động viên anh*
Vốn dĩ từ tận sâu trong thâm tâm anh đã có khao khát được một lần đứng trên khấu từ lâu, nay lại nhận được thêm lời cổ vũ của em. Chút tự ti vừa nhen nhóm lên khi nãy giờ đã dần biến mất.
Vương Lỗ Kiệt
Vậy... Tớ thử một chút được chứ..?*ngước mắt lên nhìn em*
Lục An Huyên
Đương nhiên rồi!
Cùng lúc đó, ông Điền đang bưng nước ra bàn cho hai người đã vô tình nghe được cuộc trò chuyện cũng mỉm cười.
Ông Điền(chủ quán coffee)
Vậy cậu bạn nhỏ này sẽ lên biểu diễn đúng không? Để ông đi tắt nhạc từ máy phát nhạc.*đặt hai ly nước lên bàn*
Vương Lỗ Kiệt
Dạ, phiền ông rồi.*hơi ngượng*
Ông Điền(chủ quán coffee)
*bật cười*
Ông Điền(chủ quán coffee)
Phiền gì đâu chứ? Cứ thoải mái đi nhé.*đi lại quầy tắt máy phát nhạc*
Anh cũng đứng dậy khỏi ghế, tháo chiếc đàn violin đang đeo trên vai xuống rồi tiến lên sân khấu nhỏ.
Trên sân khấu, đối diện với ánh mắt đầy mong chờ của An Huyên. Giai điệu từ chiếc đàn ấy lại lần nữa vang lên, ngọt ngào và cũng thật nhẹ nhàng.
Các vị khách đang có mặt trong tiệm cũng ngừng việc trò chuyện, ánh mắt đều hướng về phía sân khấu mà im lặng lắng nghe.
Tiếng đàn kết thúc, bên người sân khấu vang lên những tràn vỗ tay râm ran cùng với những tiếng khen ngợi và trong số đó có cả lời khen ngợi của An Huyên.
Anh bước nhanh xuống sân khấu, đôi tai đã đỏ bừng lên vì ngại.
Lục An Huyên
Thấy không? Cậu chơi violin rất giỏi cơ mà!*phấn khích*
Vương Lỗ Kiệt
N-này... Được rồi, đừng khen nữa mà...*ôm mặt ngồi xuống ghế*
Vương Lỗ Kiệt
"Tớ cũng biết ngại mà..." *đôi tai đã đỏ tía hết cả lên*
Lục An Huyên
*nhìn dáng vẻ ngại ngùng của anh mà phì cười*
Lục An Huyên
Cậu đáng yêu thật đó...*tủm tỉm*
Vương Lỗ Kiệt
Sao lại dùng từ này cho con trai cơ chứ?*khó hiểu*
Lục An Huyên
Trai gái gì chẳng được? Ai cũng đều có thể trở nên đáng yêu hết mà.
Và sau ngày hôm ấy, quán coffee nhỏ ấy đã trở thành địa điểm quen thuộc mà hai người thường xuyên hẹn gặp nhau.
Cả hai thường cùng nhau chơi nhạc ở nơi này. An Huyên trên chiếc piano trong tiệm, còn Lỗ Kiệt thì vẫn trung thành với cây đàn violin cũ kỹ của bản thân. Những giai điệu do hai người cùng nhau tạo nên dường như đã làm sáng bừng lên không gian của quán, đến cả ông Điền - chủ của quán coffee cũng công nhận điều này.
「Buổi hẹn đầu tiên - Tiệm cà phê âm nhạc.」
YangHiee
Chương này đâu đó hơn 1174 chữ=)) Thế quái nào đọc lại xong cái tui cứ có cảm giác giống như bản thân đang viết tiểu thuyết hơn là truyện chat vậy nè:)
YangHiee
Mà thôi bỏ qua đi, đại đại ha...^^
YangHiee
Được hôm tui rảnh nên tui ngoi lên viết chương mới cho mấy bồ đọc nè (˶ᵔ ᵕ ᵔ˶)
YangHiee
Từ đây tới Tết tui khá bận nên có lẽ là 1 tuần chỉ đăng được 3 chap thôi nha(⌣_⌣”)
YangHiee
Thông báo vậy thôi, tui lặn đây ૮₍´˶• . • ⑅ ₎ა
Comments