[ TF Gia Tộc F4 ] Đứt Đoạn
「Chapter : 05」
Chỉ sau một mùa hè, tình bạn giữa Lỗ Kiệt và An Huyên bắt đầu nảy nở như những nốt nhạc đầu tiên trên bản hoà ca của cuộc đời họ.
Mọi thứ diễn ra tự nhiên đến mức ngay cả chính bản thân họ cũng chẳng hề nhận ra sự gắn bó ấy đã hình thành từ lúc nào.
Gốc cây bàng với tán lá xoè rộng, rì rào trong gió, trở thành nơi quen thuộc mỗi chiều của hai người.
Ở nơi đó, Lỗ Kiệt thường mang theo cây đàn violin cũ kỹ - người bạn đồng hành từ thuở nhỏ của anh. Mỗi khi anh kéo đàn, âm thanh trong trẻo nhưng đầy cảm xúc vang lên như hoà quyện cùng tiếng gió, len qua từng kẽ lá.
Có những khi, chỉ cần một đoạn nhạc du dương. Cả không gian xung quanh dường như lặng đi, chỉ còn lại tiếng đàn và ánh nhìn chăm chú của An Huyên.
An Huyên không hiểu quá nhiều về những kỹ thuật âm nhạc. Vậy nên, đôi khi những lời nhận xét của em thật sự có chút kỳ lạ, nhưng khá chân thật đó chứ...
Giống như một lần nọ, sau khi nghe anh đàn xong một bản nhạc. Đầu em khẽ lắc lư qua lại, đôi mắt sáng lên rồi nêu nhận xét cá nhân.
Lục An Huyên
Đoạn đầu nghe như cơn mưa nặng hạt ấy, buồn bã và có hơi nặng nề.
Lục An Huyên
Nhưng đoạn sau hay lắm, như ánh mặt trời bất ngờ ló dạng sau cơn mưa, ấm áp và tràn đầy hy vọng.
Lỗ Kiệt hơi khựng lại, cây vĩ còn đang đặt trên dây đàn.
Anh quay sang nhìn em, môi hơi nhếch lên.
Vương Lỗ Kiệt
Cậu đúng là nhà phê bình kỳ lạ nhất mà tớ từng biết!
Lục An Huyên
Hể... Thật đấy à?
Lục An Huyên
Nhưng... Cách nói của mình cũng đâu đến nỗi...*lẩm bẩm*
Nhìn cảnh cô bạn thấp hơn mình tận cả cái đầu đang xụ mặt lẩm bẩm trước mắt, thề là trông đáng yêu không chịu được. Anh thật sự là không nỡ trêu chọc em thêm nữa.
Anh cười cười, đảo mắt rồi nhẹ nhàng nói thêm một câu.
Vương Lỗ Kiệt
Nhưng mà cũng lạ thật, tớ lại cảm thấy thích cách cậu nhận xét đó chứ.
Lục An Huyên
*ngẩn mặt lên*
Những buổi chiều như thế đã dần trở thành thói quen không thể thiếu của cả hai.
Không chỉ mỗi âm nhạc, họ bắt đầu chia sẻ với nhau những câu chuyện về bản thân, về ước mơ và cả những bí mật chỉ riêng hai người biết.
An Huyên kể rằng em luôn yêu piano, nhưng ba mẹ em chỉ muốn em tập trung học tập để luôn đạt thành tích tốt.
Còn Lỗ Kiệt, anh chia sẻ về nỗi lo khi nghĩ đến tương lai. Anh yêu thích violin, nhưng lại chẳng rõ liệu bản thân có thể sống trọn vẹn với âm nhạc hay không.
Nhưng rồi mùa hè tươi đẹp ấy cũng dần khép lại. Vào một buổi chiều cuối hè, cả hai đã hẹn nhau tại tiệm coffee âm nhạc quen thuộc.
Nơi đây không chỉ là nơi Lỗ Kiệt và em từng biểu diễn mà còn là nơi lưu giữ những kỷ niệm nhỏ bé của cả hai.
Họ chọn chiếc bàn gần cửa sổ, nơi ánh hoàng hôn bên ngoài phủ lên mặt bàn gỗ một màu cam rực rỡ.
An Huyên cúi đầu nhìn cốc cacao nóng trước mặt, đôi tay xoay nhẹ chiếc thìa như đang trút hết tâm sự vào từng vòng xoay.
Vương Lỗ Kiệt
Này... Cậu cảm thấy thế nào về mùa hè năm nay?
Lỗ Kiệt lên tiếng, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh giữa cả hai. Giọng anh trầm ấm lại pha chút tò mò.
An Huyên ngẩn lên, ánh mắt thoáng chút suy tư.
Lục An Huyên
Vui, nhưng cũng mệt lắm...
Lục An Huyên
Trừ những lúc ở cùng cậu thì đa phần thời gian của tớ đều là dùng để học.
Lục An Huyên
Sắp bắt đầu năm học rồi, ba mẹ muốn tớ học thật nhiều, muốn tớ luôn đạt điểm cao, muốn tớ luôn là người dẫn đầu trong bảng thành tích...
Lục An Huyên
Nhưng mà... Tớ cũng muốn dành thời gian cho piano chứ không phải cứ lao đầu học.
Nói đến đây, An Huyên chợt khựng người, đôi môi hơi mím lại.
Lục An Huyên
Nói thế thì có ích kỷ quá không..? Dù sao họ cũng chỉ muốn tốt cho tớ...
Anh không trả lời ngay, chỉ chăm chú nhìn em, trong ánh mắt đầy vẻ thấu hiểu.
Lúc sau, anh khẽ lắc đầu.
Vương Lỗ Kiệt
Không ích kỷ đâu!
Vương Lỗ Kiệt
Ai cũng có ước mơ mà? Nếu piano khiến cậu vui thì cậu hãy cứ tiếp tục với nó.
Vương Lỗ Kiệt
Tuổi trẻ của chúng ta không chỉ dành để học, chỉ cần cậu cân bằng được giữa piano và học tập thì ba mẹ cậu sẽ dần chấp nhận thôi.
Lục An Huyên
Cậu nói nghe dễ ghê... Nhưng cảm ơn nhé, tớ sẽ cố gắng!*cười cười*
Khoảnh khắc ấy, giữa không gian quán cà phê tràn ngập ánh hoàng hôn, cả hai đều không nói thêm lời nào. Nhưng trong ánh mắt họ, một sự đồng điệu vô hình đã hình thành.
Tình bạn của họ không chỉ dừng lại ở những buổi chiều dưới gốc cây bàng hay những câu chuyện vu vơ nữa, mà đã trở thành một phần quan trọng trong hành trình trưởng thành của cả hai.
Hôm ấy, trước khi rời khỏi quán, Lỗ Kiệt đã dúi vào tay An Huyên một đống kẹo.
Vương Lỗ Kiệt
Tớ nghe nói kẹo ngọt sẽ giúp tâm trạng tốt hơn...*ngập ngừng*
Vương Lỗ Kiệt
Dù tớ không biết cậu sẽ nghĩ gì, nhưng tớ hy vọng nó có thể làm cậu vui.*xoa xoa gáy*
Vì sao ư? Vì khi nói ra câu đó đôi tai anh đã đỏ bừng lên vì ngại rồi:)
Lục An Huyên
Tớ cảm ơn nhé, thật tuyệt vì có cậu là bạn.*cười tươi*
Mùa hè ấy cứ thế khép lại, nhưng đối với Lỗ Kiệt và An Huyên, đó mới chỉ là khởi đầu của một hành trình đặc biệt.
Những nốt nhạc của tình bạn, ước mơ và niềm tin đã được viết lên, và chúng sẽ còn vang mãi trong tâm hồn họ, dẫn lối cho những ngày tháng sắp tới.
「Nhật ký ngày hè - Kết thúc.」
YangHiee
Ý là... Tính sủi rồi mà vị nào đó hỏng cho◉‿◉
YangHiee
Nên t ngoi lên viết nè。◕‿◕。 Bị bí ròi nên hơi nhạt, đọc đỡ đi nha:)
YangHiee
Lặn tiếp nha, pai<( ̄︶ ̄)>
Comments
Chamm
Block t thật hả:))gỡ nhanh;))
2025-01-24
0