[ TF Gia Tộc F4 ] Đứt Đoạn
「Chapter : 04」
Mùa hè năm ấy, thị trấn nhỏ trở nên sôi động hơn bao giờ hết khi lễ hội mùa hè được tổ chức suốt cả một tuần.
Những con đường thường ngày yên bình nay lại nhộn nhịp hơn vì dòng người qua lại.
Tiếng cười đùa vang vọng giữa không gian ngập tràn sắc màu của những chiếc đèn lồng, cờ hoa phấp phới và mùi thơm quyến rũ từ các gian hàng đồ ăn.
Đặc biệt với những đứa trẻ thì lễ hội đối với chúng như thiên đường để chúng thỏa thích vui chơi, và An Huyên với Lỗ Kiệt cũng chẳng phải ngoại lệ. Dù ít dù nhiều thì vẫn sẽ mang trong mình tâm trạng háo hức mong chờ.
Cũng vì thế, chỉ mới sáng sớm, cả hai đã hẹn nhau ở đầu thị trấn để cùng khám phá lễ hội.
An Huyên diện một chiếc váy trắng, mái tóc tết gọn cùng với dải ruy băng xanh nhạt buộc thành chiếc nơ xinh xắn ở cuối bím tóc.
Cạnh em là Lỗ Kiệt, anh mặc một chiếc áo sơ mi xanh nhạt đơn giản cùng với chiếc quần jean đen, tổng thể đơn giản nhưng khi đi cạnh em lại trông trưởng thành hơn em nhiều.
Sau một lúc lượn lờ qua các quầy hàng.
Lục An Huyên
*tay xách túi đồ lưu niệm vừa mua*
Vương Lỗ Kiệt
....*nhìn em*
Vương Lỗ Kiệt
Cần tớ cầm giúp cậu không?
Lục An Huyên
Hể? Thôi thôi.*vội lắc đầu*
Lục An Huyên
Phiền cậu lắm, tớ tự cầm được mà.
Vương Lỗ Kiệt
Cậu chắc là cầm được hết chứ? Ta chỉ mới đi có gần phân nửa các gian hàng thôi đó.
Vương Lỗ Kiệt
*tay xách túi đồ của An Huyên*
Lục An Huyên
*tung tăng đi khắp các gian hàng*
Vương Lỗ Kiệt
*đi theo phía sau em*
Lục An Huyên
Nhìn kìa, là gian hàng vẽ tranh chân dung!
Em reo lên vui mừng, mắt sáng rỡ như vừa bắt được kho báu.
Lục An Huyên
Chúng ta đến đó nhé?*mong đợi nhìn anh*
Anh có hơi lưỡng lự, như cuối cùng vẫn gật đầu thuận theo ý em.
Nhận được cái gật đầu anh, em liền kéo tay anh chạy thẳng đến gian hàng nằm ngay trung tâm khu chợ.
Gian hàng nhỏ nhắn, được che bằng một tấm vải dù bạc màu nhưng bên trong lại rực rỡ với những bức chân dung treo đầy trên vách.
Người họa sĩ là một bà cụ đã ngoài bảy mươi, mái tóc bạc phơ vấn gọn sau gáy, đôi mắt hiền từ nhưng ánh lên nét tinh nghịch của một nghệ sĩ.
Lục An Huyên
Chúng cháu muốn vẽ một bức tranh kỷ niệm ạ.*vui vẻ*
Bà cụ
Hai đứa ngồi xuống ghế đi.*cầm bút*
Cả hai ngồi xuống chiếc ghế gỗ dài được ké trước quầy.
Vài người qua đường đi ngang cũng nhìn hai người, miệng cười cười rồi thì thầm gì đó với nhau. Anh như nghe được điều gì đó, đôi tai hơi ửng hồng lên.
Bà cụ
Nào, ngồi gần lại chút nào hai đứa.*cất giọng*
Lục An Huyên
Ơ, dạ...*nhìn qua anh*
Vương Lỗ Kiệt
....*hơi nhích gần qua chỗ em*
Bà cụ
Đúng rồi! Giữ im vị trí nhé.
Phải nói, khoảng cách của cả hai bây giờ đã làm anh ngại muốn đỏ cả mặt rồi.
An Huyên dường như chẳng để ý lắm, em vẫn vui vẻ kể với anh về những gian hàng muốn đi sau đó.
Vương Lỗ Kiệt
...*im lặng ngồi nghe*
Vương Lỗ Kiệt
Này... Sao cậu lúc nào cũng nhiều năng lượng quá vậy?*thắc mắc*
Lục An Huyên
Tớ... Nói nhiều quá sao?*nhìn anh*
Vương Lỗ Kiệt
K-không có!*lắc đầu*
Lục An Huyên
Ừm... Chỉ là tớ thấy cậu lúc nào cũng rất trầm lặng, nên tớ muốn làm gì đó để tạo không khí vui vẻ thôi.*mỉm cười*
Bà cụ
Xong rồi! Hai đứa xem xem có thích không?
An Huyên lấy tiền ra trả cho bà cụ rồi nhận lấy bức tranh, vừa nhìn em đã bật cười.
Lục An Huyên
Mau lại nhìn này...*che miệng cố nhịn cười*
Trong bức tranh, Lỗ Kiệt được vẽ với đôi mắt tròn to hơn bình thường, ánh mắt như đang dò xét điều gì đó, trong khi An Huyên được tô điểm bằng nụ cười tươi rói, hai má hồng hồng màu đào.
Những nét vẽ không quá chi tiết, nhưng bức tranh lại toát lên vẻ sống động kỳ lạ, như thể bà cụ đã thổi vào đó linh hồn của hai đứa trẻ.
Anh nhìn xong khẽ nở nụ cười, dời tầm mắt khỏi bức tranh, đôi mắt ánh lên sự dịu dàng khi nhìn em rồi cất giọng.
Vương Lỗ Kiệt
Bà ấy chắc chắn là thích cậu hơn tớ rồi!
Lục An Huyên
Đâu? Tớ thấy cả hai đều đẹp mà!*phản bác*
Nói rồi, em ôm lấy bức tranh vào lòng như bảo vật.
Lục An Huyên
Đây sẽ là kỷ niệm đẹp nhất của tớ trong mùa hè này, tớ sẽ đóng khung rồi treo nó ở đầu giường để mỗi khi nhìn thấy sẽ nhớ về ngày hôm nay.*vui vẻ*
Anh không nói gì, chỉ im lặng rồi nhìn em. Ý cười lại dần hiện hữu trên khuôn mặt anh.
Khi mặt trời dần lặn, ánh hoàng hôn nhuộm vàng cả thị trấn nhỏ. Hai đứa trẻ rời khỏi khu lễ hội, tay nắm chặt bức tranh, lòng tràn ngập niềm vui và những kỷ niệm ấm áp của mùa hè tuổi 14.
「Hồi ức từ bức chân dung.」
YangHiee
Thêm 1 chap nữa là nhật ký mùa hè của hai nhỏ kết thúc tại đây nha, tui hết biết viết cái gì ròi....
YangHiee
Tính không ra chap đâu mà phải ngoi lên để trả kèo... Nên là tui off vài ngày nhe。◕‿◕。
YangHiee
Pái pai.. ᓚ₍⑅^..^₎
Comments
Chamm
U là trời:))văn phong đỉnh vãi:))tích cực ra chap nha:))
2025-01-23
1