[PangbowenxLiujialiang] Tao Xin Lỗi...
Chap 4
Hằng ngày, cậu sống trong nỗi ám ảnh của đám Bàng Bác Văn. Tụi nó sai Lương đủ thứ chuyện, từ việc mua đồ ăn, dọn dẹp đến làm bài tập thay
Không chỉ vậy, những lời đe dọa từ những đứa khác cũng bủa vây, khiến cậu lúc nào cũng cúi mặt, sống thu mình trong sự sợ hãi
Cậu cũng muốn phản kháng lắm, nhưng vì sự yếu đuối và hiền lành đã khiến cậu không dám làm gì ngoài việc chịu đựng
Hôm nay cũng như bao ngày khác,
Cậu bước vào trường, cảm giác sợ hãi lại trỗi dậy. Ánh mắt của mọi người đổ dồn về phía cậu như một cơn bão lạnh lẽo. Cậu cúi gầm mặt, bước thật nhanh qua sân trường, nhưng những lời thì thầm khó nghe vẫn vang lên từ khắp nơi
NVP
08: Ê, cái thằng đó tới rồi kìa!!!
NVP
18: Tao nghe bọn nó kể là hôm qua nó bị Bác Văn đánh cho 1 trận nhừ tử luôn ý
NVP
73: Ờ!!! Tao cũng có nghe, chắc giờ đang sợ muốn chết!
NVP
08: Nhìn cái mặt nó kìa!!! Đúng kiểu vừa ăn bám bố mẹ vừa vô dụng
Cậu làm ngơ, bước vội hơn, nhưng chân cậu như nặng trĩu vì những ánh mắt, nụ cười chế giễu bám theo
Khi vừa tới cầu thang, một nhóm học sinh nam chặn đường cậu. Dẫn đầu là một tên cao lớn với nụ cười nhếch mép đầy khiêu khích
NVP
62: Ê thằng nhóc, đi đâu vội thế?
NVP
62: Bộ mày không định chào hỏi đàn anh hả?
Lưu Giai Lương [Cậu]
E-Em....Em chỉ muốn đến lớp thôi ! /Tay nắm chặt quai cặp/
NVP
82: Bọn tao đã cho phép mày đi chưa ?
Nói rồi tên đó giật mạnh, lấy cặp của cậu
NVP
/Cười khẩy/ Chắc trong đây toàn đồ rác rưởi thôi nhỉ ?
Tên đó mở toang cặp ra, đổ hết sách vở ra nền đất. Những quyển sách cũ kĩ rơi lả tả, vài trang giấy còn bị xé rách khi va chạm
Cậu vội cúi xuống nhặt nhưng đám học sinh xung quanh nhanh chóng đá tung tất cả ra xa
NVP
29: Nhìn nó lụm kìa, trông như chú chó hoang vậy /Cười lớn/
NVP
62: Mày biết sao không ?
NVP
62: /Cúi xuống + Nhìn thẳng vào mắt cậu/
NVP
62: Vì trường này không dành cho loại như mày!!!
NVP
62: Tao khuyên thật ý, mày nên nghỉ học đi, trước khi mày phải khóc lúc xin tha đấy!
Cậu không nói gì mà run rẩy, cố gắng gom hết sách vở vào cặp nhưng đôi tay cậu không ngừng run. Nước mắt cậu bắt đầu tràn khỏi khóe mi...
Lương ngồi ở góc bàn cuối cùng trong căn tin , cố gắng làm mình nhỏ nhất có thể. Nhưng ngay cả khi im lặng, cậu vẫn không thoát được
NVP
82: Ê thằng kia ! Ăn gì đấy? Cho bọn tao xem với nào!!!
Một nhóm nữ sinh tiến lại gần, ánh mắt sáng lên vì tò mò pha chút ác ý
Cậu chưa kịp phản hồi thì hộp cơm cũ kĩ của Lương bị giật lấy, mở tung ra. Cơm, rau và mấy đậu phụ trắng được cắt nhỏ
NVP
02: Èo ơi!!! Ăn cái này mà sống được hả trời!!!
NVP
01: Nghèo tới nỗi không có nổi 1 miếng thịt. Đúng là..../Cười khẩy/
NVP
92: Nhà mày ăn chay hả trời???
NVP
82: Cái này mà cho nhà tao á. Chó nhà tao nó còn chê, huống chi là người
Cậu cũng chỉ im lặng thôi, mặc kệ họ rồi định gắp 1 miếng cơm lên thì bị một đứa khác giật lấy hộp cơm, ném thẳng vào thùng rác gần đó
NVP
02: Ăn làm chi mày ơi!!! Mua cái khác ăn đi nha!
NVP
92: Ê mày, nó làm gì tiền đâu mà mua cái mới???
Cậu đứng bật dậy, nhưng chưa kịp nói gì thì một tiếng cười lớn vang lên
NVP
01: Ngồi xuống đi trời! Đừng có tỏ ra oai phong ở đây, mày chẳng ra cái gì đâu!!!
Cậu không chịu nổi nữa mà vội vã chạy ra khỏi căn tin, để lại những tiếng đùa phía sau lưng
Trên đường về nhà, một nhóm học sinh chặn cậu lại
NVP
27: Ê nhóc, đi đâu đấy!!!
NVP
37: Sao mặt buồn dữ vậy chú em???
NVP
47: Hay để anh mày giúp mày vui hơn nhá?
Chúng xô Lương vào góc tường, một đứa kéo cặp của cậu, một đứa khác giật lấy áo khoác. Cậu cố gắng chống cự nhưng bị đẩy ngã xuống đất
NVP
27: Lần sau nhớ nộp tiền bảo kê nha. Không thì đừng trách sao cái số nó khổ
Sau đó cả nhóm rời đi, để lại Lương trên nền đất lạnh lẽo, nước mắt chảy dài...
Comments
Chipp Vợ Văn Sĩ 🍭
lương em với anh đổi vai 10p đi
2025-01-25
1
𝘤𝘪𝘤𝘪 𝘺𝘦𝘸
chó tưởng mình là người hả
2025-02-10
1
Chipp Vợ Văn Sĩ 🍭
ê nói nữa là t cắt c.u nha tr
2025-01-25
1