[ Blue Lock ] Mùi Biển | Itoshi Rin X Reader |
_ Hồi Ức
Hồi ức - Thứ mà con người ta luôn có mỗi khi nhớ về quá khứ trong những lần hồi tưởng, thoát ẩn thoát hiện trong từng giấc mộng phiêu du.
Chúng ta thường hay ước ao được quay về khoảng thời gian đẹp nào đó, từng khoảnh khắc của phút giây ấy như chạm vào tim không thể phai nhoà.
Có người thì muốn quay ngược thời gian để thay đổi tương lai, có người thì muốn quay ngược thời gian để trải nghiệm lại những điều tuyệt vời một lần nữa.
Nhưng tôi, dù có quay lại hay không vẫn sẽ yêu cậu dẫu thế nào đi chăng nữa.
"I love you, my first love."
Mùi biển - Mùi mặn mặn mà cũng man mát khó tả. Là mùi mồ hôi của biết bao chàng trai đi biển đem về những sản vật dâng hiến cho đời.
Màu xanh lục bảo của từng đợt sóng biển hoà tan với bọt trắng cứ thế trồi lên rồi lùi lại từng đợt như sợ con người ta giẫm lên chúng vậy.
Bãi biển nơi đây có ánh nắng chan hoà, mặt biển nhẹ tênh khẽ trao trọn cái nắng uống vào từng đợt êm đềm nhưng thanh dịu.
Y/n hiện là học sinh lớp 1, đầu năm đầu cấp cô cùng cha mẹ chuyển nhà đến nơi gần biển.
Căn nhà cách nhà cô 2 căn là nhà Itoshi, hai anh em Itoshi là hàng xóm của cô.
Là hàng xóm nên cả ba bắt đầu chơi thân với nhau.
L/n Y/n
Sao anh Sae với Rin được đá bóng còn em thì làm thủ môn..?
Rin nghe thấy cô nói, ngước mặt nhìn Sae.
Itoshi Sae
Em không biết đá mà, làm thủ môn là đúng rồi.
Cô nghe xong thì đơ cả mặt, hơi nghiêng đầu nhìn anh ngơ ngác nói.
L/n Y/n
Sao anh không chỉ em đá vậy?
Itoshi Sae
Anh không biết chỉ.
Itoshi Rin
Tớ cũng không biết-
Cô nghe xong thì thở dài, ỉu xìu.
L/n Y/n
Mà nè, đi mua kem ăn không?
Cô quay sang nhìn Rin rồi đột nhiên nói, làm cậu đơ cả mặt.
Itoshi Sae
Rin, em đã ăn rất nhiều kem hôm nay rồi.
Itoshi Rin
Vậy thôi, em không ăn nữa đâu.
Thấy cô ngỡ ngàng thì Sae bật ra một tiếng cười nhỏ, xoa đầu cô rồi nói với giọng dịu dàng.
Itoshi Sae
Rin giờ không ăn được, nhưng nhóc thì có thể đấy.
Itoshi Sae
Nhóc muốn ăn không? Anh dẫn hai đứa đi mua rồi tiện mua nước cho Rin.
Y/n nhỏ nhỏ, cứ lon ton theo sau hai anh em như một cái đuôi bé tí, không lâu sau cũng đến tiệm tạp hoá quen thuộc họ thường đến.
?
Lại là cháu à Sae, nay còn dắt thêm hai đứa nhỏ nữa.
Itoshi Sae
Vâng, nay cháu mua 1 que kem và 1 chai nước.
Người bán hàng lấy trong tủ kem ra que kem mà hai anh em họ hay ăn rồi cầm trên tay, sau đó lại lấy ra trong tủ lạnh một chai nước khoáng rồi cuối cùng đưa cả cho Sae.
Sae đưa Y/n que kem, sau đó quay sang đưa nước cho Rin rồi trả tiền cho người bán hàng và bước đi.
Cô vừa đi theo hai anh em, trên tay vừa cầm kem ăn.
L/n Y/n
Không trúng thưởng được rồi.
Itoshi Rin
Thua cả tớ nữa, tớ trúng miết.
L/n Y/n
Cậu muốn chết hả Rin-?
Nghe cô nói xong Rin và Sae phì cười. Dù sao cô cũng dí cậu chạy vòng vòng rồi, giờ Rin núp sau lưng Sae trốn cô.
Thấy em mình sắp gặp nạn tới nơi, Sae nhanh chóng nói giúp Rin vài câu.
Itoshi Sae
Em xài vận may phí lắm đó Rin.
Itoshi Rin
Thủ tiêu chứng cứ!
Rin nói xong thì bịt miệng rồi lắc đầu, vờ như mình chưa từng trúng thưởng que kem nào cả.
Cả ba đều cười ồ cả lên, làn gió thoảng đi ngang qua mát rượi dưới màu cam của bầu trời vào hoàng hôn.
Thân với nhau cũng đủ khăng khít để cô phải thừa nhận rằng rất khó để chơi thân với hai anh em này.
Quay về thời điểm vừa gặp nhau, cô mỉm cười nhìn họ.
L/n Y/n
Chào nha, tớ là Y/n học lớp 1 trường Penasonic nè. Còn hai cậu?
Itoshi Sae
Phải gọi bằng anh rồi, anh hơn nhóc 1 tuổi.
Nghe xong cô nhìn anh, vẻ mặt vừa khó hiểu vừa có len lỏi chút khinh.
L/n Y/n
“Hơn thua đến vậy hả ta..”
Cô quay sang nhìn Rin rồi lại nhìn Sae.
L/n Y/n
Thế còn bạn này thì sao ạ-?
Itoshi Rin
Tớ học lớp 1, bằng tuổi cậu á.
Itoshi Sae
Kìa Rin, phải giới thiệu tên trước chứ.
L/n Y/n
“Anh cũng vậy đấy thôi..”
Itoshi Rin
À, tớ là Rin, đây là anh Sae.
Trong một xóm nhỏ, hai gia đình cười nói vui vẻ khi gió vi vu lướt qua dịu mát và yên bình, không khí ngập tràn niềm vui.
Trong hai gia đình đó có ba đứa trẻ, ba đứa dù mới làm quen nhưng nô đùa tựa như đã thân từ lâu.
Mẹ Rin
Bọn trẻ đáng yêu thật, chị L/n nhỉ.
Mẹ Y/n
Đúng là rất đáng yêu, Sae nhà chị cũng phong độ lắm.
Mẹ Rin
Aha, cảm ơn chị L/n nhiều. Bé Y/n nhà chị cũng rất dễ thương.
Itoshi Rin
“Sao không ai khen mình hết vậy ta?”
Cô thấy cậu ngơ ngác vì không được ai khen, cậu đang cười đùa còn dừng lại để suy nghĩ nữa cơ chứ.
Cô bật ra một tiếng cười khúc khích.
Lúc nhỏ, Rin quả thật rất đáng yêu.
Comments
Regina💤
mới chap đầu thôi là đã muốn trao lần đầu, văn phong đỉnh quá tg oii
2025-04-23
1