[ Blue Lock ] Mùi Biển | Itoshi Rin X Reader |
_ Bất Ngờ
Itoshi Rin
Này! Tao xin lỗi!
Itoshi Rin
Tao quên mất mày đang bị thương.
Itoshi Rin
Có đau lắm không?
L/n Y/n
Đau chứ sao không đau.
L/n Y/n
Đòi giúp người ta cho đã rồi ném vào bãi rác.
L/n Y/n
Cậu bị vậy lâu chưa?
Một lần nữa, cậu quay lưng lại với cô rồi ngồi xuống, muốn cô leo lên lưng mình.
Itoshi Rin
Tao không thế nữa.
Itoshi Rin
Chân bị vậy mà còn cố bướng cho được.
Itoshi Rin
Rốt cuộc có lên không?
Thấy vậy, cậu hừ một tiếng rồi vòng tay qua đùi bế cô lên như xách bao tải.
Cứ thế, cậu cứ đi từng bước.
Trên vai còn có “bao tải” ngọ nguậy mãi không yên được.
Itoshi Rin
Chân thế này mà đòi đi bộ về?
Đã bảo là nhà gần trường, một cuộc trò chuyện là đủ rồi mà.
Itoshi Rin
Này tới nhà mày rồi.
L/n Y/n
Thả tớ ra được chưa?
Cậu thở dài, sau đó để cô đáp xuống nhẹ nhàng.
Itoshi Rin
Chân thế tự đi được không.
Itoshi Rin
Hay tao ở lại trông?
Không đợi cô trả lời, cậu đã bước vào rồi.
L/n Y/n
“Ủa..cái gì vậy trời?”
Cô vừa lết bước đi vừa suy nghĩ, có chuyện gì đó không ổn.
Ơ, chìa khoá nhà cô thì cô đang giữ trong túi rồi nè.
Thế chìa khoá trên tay cậu là cái gì nữa thế?
L/n Y/n
Rin, chìa khoá cậu cầm ở đâu ra vậy?
Itoshi Rin
Ba mẹ mày nhờ tao trông mày mà.
Itoshi Rin
Đứng ngơ ra đó làm gì?
Itoshi Rin
Ngồi ở sofa đi, tao nấu cơm.
L/n Y/n
Vâng vâng, ông tướng.
Bị gọi thế riết cũng quen, Rin vào bếp nấu ăn. Còn cô theo lời Rin, lết đi đến sofa rồi nằm trên đó.
L/n Y/n
Có gì chơi không ta.
Vừa nói xong là cô với tay đến cái điều khiển ở trên bàn.
Nhưng tiếc một điều là cô với không tới, ai bảo nằm chi rồi với không tới.
Thế là đang nằm trên sofa, cô ngã lăn xuống đất tạo nên một tiếng động lớn.
Phải chi ngồi ở sofa không nằm là lấy được rồi.
Itoshi Rin
/Vội buông chảo/
Itoshi Rin
/chạy vào phòng khách/
Cậu đứng trước cô, nhìn cô đang nằm dưới đất mà không khỏi bất lực.
Itoshi Rin
Mày làm trò gì thế?
L/n Y/n
Tớ với không tới cái điều khiển.
L/n Y/n
Thì cho xin lỗi đi.
Itoshi Rin
Ai cần mày xin lỗi-
Tiếng phập vang lên trong sự ngỡ ngàng, một mùi khét thoảng qua mũi đến khi đôi bạn này nhận ra.
Rin quên tắt bếp, cháy rồi.
Cậu cũng hoảng lắm, cũng 15 tuổi đầu rồi, vào bếp cũng không ít lần rồi mà lần đầu tiên cậu làm cháy bếp, vừa hay là bếp nhà cô mới vui.
Cũng may có tiếng cô la lên cậu mới hoàn hồn.
Itoshi Rin
/Chạy vội vào bếp/
Rin cậu vội chạy đi tắt bếp, tắt bếp xong thấy lửa chưa tắt thì cậu hãi quá cầm chảo thẳng tay quăng vào bồn rửa chén.
Y/n cô bị thương chứ không què, cô cũng lết vào xem bếp mình như nào rồi.
L/n Y/n
Chúng ta là bạn từ lâu rồi không?
L/n Y/n
Eo ôi cậu là cái đồ đáng ghét, đáng ghét nhất trên cái thế giới này! Người gì đâu mà khó ưa, khó tính, nhìn mặt cọc, hay quát người ta cho dữ vô, hay nói người ta vụng về hậu đậu cho dữ vô. Lúc làm cậu cũng có được đâu? Có cái bếp cũng làm không xong nữa! Mà phải chi bếp nhà cậu thì quát làm gì đằng này bếp nhà tớ. Phá gì phá, làm gì làm mà sao cậu biết chọn nơi thế hả? Ôi trời ơi ai mượn nấu hộ đâu mà bày đặc lấy cớ ba mẹ tớ nhờ trông giùm rồi phá cháy cả bếp tớ. Tới cái chảo tớ yêu thích cũng bị cậu làm gãy đôi mất. May mắn không chỉ gãy mà còn cháy khét luôn. Cậu tính sao đây hả Rin?
Đó giờ chơi với nhau cũng đủ lâu để cậu biết, cô chưa bao giờ dùng cái tài năng rap thiên phú của mình với cậu cả.
Lần này, Y/n giận cậu rồi.
L/n Y/n
Tớ thà tự nấu còn hơn!
Ngồi ở sofa đủ lâu để cậu tò mò, không nghĩ ngợi gì bước vào bếp.
Itoshi Rin
Mày nấu món gì-..
Itoshi Rin
Tới nấu mì còn không được.
L/n Y/n
Vừa nãy làm cháy bếp còn quăng chảo làm gãy đôi!
Cứ thế, cô cậu gồng cổ cãi nhau cả buổi đến tận tối.
Itoshi Rin
Cãi với mày mệt cả người.
Nói xong, cậu quay lưng rời khỏi nhà cô rồi về nhà mình.
Itoshi Rin
/ngồi trên giường/
Itoshi Rin
Sao về rồi mới nhớ câu cãi hay hơn câu của nó nhỉ?
Itoshi Rin
Phải chi nó qua đây để cãi lại.
Được rồi, cầu được ước thấy.
L/n Y/n
/bấm chuông inh ỏi/ Rinn!!
L/n Y/n
/tiếp tục bấm chuông/ Năm cọng ơi!
Trước đó không lâu, bên phía cô đang nằm trên giường thì chợt có một suy nghĩ.
L/n Y/n
Đói quá, chưa làm bài tập nữa.
L/n Y/n
/ngước nhìn xấp giấy bài tập trên bàn/
L/n Y/n
Bài tập tiếng anh mới đau.
L/n Y/n
Xem ra phải làm phiền cậu rồi Rin.
Cô cứ thế ôm xấp giấy bài tập rồi chạy qua nhà cậu, không quên khoá cửa cẩn thận rồi mới đi.
Đi được vài bước, cô đến được trước cửa nhà cậu thì bấm chuông.
L/n Y/n
/bấm chuông inh ỏi/ Rinn!!
L/n Y/n
/tiếp tục bấm chuông/ Năm cọng ơi!
L/n Y/n
“Bộ cậu ta chết trong đó rồi hay gì?”
L/n Y/n
“Ủa, mình có chìa khoá mà.”
Chìa khoá nhà cô, cậu có thì chìa khoá nhà cậu, cô có.
Chẳng nghĩ gì nhiều, cô thẳng tay lấy chìa khoá ra rồi mở cửa bước vào.
L/n Y/n
Lạ thật, đèn còn sáng nhưng cậu ta không có ở đây.
L/n Y/n
Cậu ta đi đâu rồi?
Cô cứ thế chạy đi tìm khắp nhà, tìm xem cậu đang nằm chết ở chỗ nào mặc kệ chân đau.
L/n Y/n
Nãy giờ, phòng gì cũng xem qua hết rồi.
L/n Y/n
/nhìn phòng ngủ của Rin/
Cô thở dài rồi đi đến trước cửa phòng cậu, gõ cửa trước.
Hoàn toàn không có phản ứng.
Itoshi Rin
Từ từ, tao có việc!
Rin nói vọng ra cửa nơi cô đang đứng.
L/n Y/n
“Việc là việc gì?”
L/n Y/n
“Cậu ta giấu mình cái gì?”
L/n Y/n
“Xưa này có gì chưa thấy của cậu ta đâu?”
Nghĩ rồi, 1001 tình huống của Rin được cô thêu dệt tạo nên câu chuyện trong cái đầu nhỏ xinh của cô.
L/n Y/n
“Rin có người thương rồi?”
L/n Y/n
“Hình như hôm nay cậu ấy qua nhà Rin chơi.”
L/n Y/n
“Phải rồi, mình qua bất ngờ làm sao hai cậu ấy biết được!”
Câu chuyện tự cô thêu dệt ra khiến cô tò mò không thôi, tay chân bủn rủn không yên mà mở cửa rồi bước vào.
Comments