[ Blue Lock ] Mùi Biển | Itoshi Rin X Reader |
_ Bị Thương
Cậu cố tình bước một sải rộng vượt qua cô, xách cặp bỏ đi.
Miya thẹn quá hoá giận, chi bằng hẹn thề sẽ có được Rin trong tương lai.
Yurina Miya
Tôi sẽ có được Rin cho cậu xem.
Y/n cô vừa trực xong, đang định xách cặp chạy về vì có từng nhờ Rin cậu giảng bài tiếng anh thì lại hắt xì.
Điềm báo có chuyện không lành, cô vừa đi vừa cầm điện thoại nhắn tin cho Rin.
L/n Y/n
💬 : Rin ơi nay tớ không học được, cho tớ nghỉ buổi này nhé.
L/n Y/n
“Không lẽ mình nói là hắt xì nên nghĩ có điềm.”
L/n Y/n
“Thôi không được.”
L/n Y/n
💬 : Trực nhật xong tớ mệt quá.
Itoshi Rin
💬 : Chỉ vậy thôi?
Itoshi Rin
💬 : Không được nghỉ, điểm mày thấp thì sao.
L/n Y/n
💬 : Vâng vâng, tớ đi ạ..
Itoshi Rin
💬 : Nhắn thế là ý gì?
L/n Y/n
“Ỷ ba mẹ mình trông cậy nên thế đây mà!”
L/n Y/n
💬 : Thôi, giảm cho tớ đi.
Itoshi Rin
💬 : Còn lâu, phải đi.
Đang đi thì bỗng dưng cô vấp trúng cục đá té cái đùng.
Cũng do cái tội đang đi mà cứ nhìn điện thoại nhắn tin chứ gì nữa.
Rồi đã luôn, gãy móng chân rồi.
L/n Y/n
“A, có cớ không học tiếng anh rồi.”
L/n Y/n
💬 : Bị té chảy máu rồi, không đi học được.
Đâu đó ở nhà Rin, cậu vừa cất điện thoại xuống, sắp xếp bàn học xong đang ngồi chờ cô đến học thì..
Itoshi Rin
/đang uống nước/
Itoshi Rin
💬 : Đang ở đâu?
L/n Y/n
Khi không lại vấp té chỉ vì cục đá.
Itoshi Rin
Đi đứng kiểu gì mà để bị té?
Cô ngước đầu lên mà trố mắt nhìn cậu. Đầu hơi nghiêng sang bên vì bất ngờ.
Cậu cốc một cái vào đầu cô.
Cậu cốc đau lắm, cô chỉ biết ôm đầu ngước nhìn cậu.
L/n Y/n
Ý tớ là sao nhanh thế?
Nói đến đây, cậu từ nhìn xuống cô chuyển sang nhìn xuống đất.
Cậu mím môi, hai bên tai ửng đỏ hết cả lên, nói thì lí nhí chẳng nghe được gì.
Cậu giờ lạ hoắc, nói câu nào cũng lí nhí trong miệng.
Nãy cốc đầu cô hùng hổ lắm cơ mà?
Itoshi Rin
Lo cho mày, được chưa?
Cô vừa à xong thì hai má cô phồng lên.
Không phải là phồng lên như kiểu làm nũng đâu, mà là cô nhịn cười đấy nhé.
Có mỗi câu “Lo cho mày.” cũng không nói được, cậu nhát thật.
L/n Y/n
Há há há há há há.
L/n Y/n
Á há há há há há há há há.
Cậu cốc cô một cái nữa kìa.
Trong lúc cô còn nhắm mắt ôm đầu vì bị cốc, cậu đã ngồi xuống ngang tầm mắt với cô từ lúc nào rồi.
Itoshi Rin
Đưa chân bị thương đây.
Giờ mới để ý, lúc chạy đến đây cậu có mang theo hộp cứu thương.
Chân cô sẽ không bị nhiễm trùng.
Thấy cô chần chừ không dám đưa chân ra, cậu đưa tay cầm lấy chân cô rồi nhìn nó.
Cậu nhẹ nhàng tháo chiếc vớ trắng dính máu ra, hơi cau mày khi nhìn vào ngón chân đầy máu của cô. Cậu khẽ bôi thuốc cho cô rồi băng bó ngón chân bị bung móng.
Cậu thấy cô nhăn mặt, bèn nhẹ tay làm chậm hơn.
Itoshi Rin
Chân vậy có muốn cũng không đi được.
Nói rồi cậu quay lưng lại với cô, vẫn ngồi đó, đầu ngoảnh lại nhìn cô.
Cô ngớ người, trố mắt nhìn cậu.
Itoshi Rin
“Sao chưa thấy nó leo lên nhỉ, bộ lạ lắm à?”
L/n Y/n
Cậu cõng tớ được á..?
Itoshi Rin
Mày coi thường tao?
Cứ thế, cô leo lên lưng cậu. Cậu cứ sải từng bước đi cùng cô trên lưng.
Mặt trời dần chìm vào giấc ngủ để chuẩn bị nhường lại sân khấu cho mặt trăng, ánh bình minh của buổi sớm tắt dần chỉ còn lại màu cam huyền ảo.
Sóng biển ào vào, phiêu du từng đợt cứ thế đẩy vào rồi lui về phản chiếu ánh vàng của mặt trời.
Hoàng hôn ở thành phố cô cậu đẹp thật.
Vừa đi được mấy bước khá dài trên lưng cậu lại còn được ngắm hoàng hôn, cô còn nghĩ hôm nay Itoshi Rin lại rất tốt bụng.
Đột nhiên cậu dừng bước, vẫn cõng cô mà chẳng nói gì.
L/n Y/n
“Này mới điềm thật nè!”
Itoshi Rin
“Sao nó nhẹ thế nhỉ?”
Itoshi Rin
“Nếu mình ném thì nó có bay đi không?”
Nói là làm, cậu đứng tại chỗ ném cô bay đi.
Itoshi Rin
Ừ, bay thật kìa.
Giờ trông cô còn buồn cười hơn cả cậu khi nãy. Cô bị cậu ném bay thẳng vào chỗ đổ rác luôn cơ mà.
Cô ngồi trên những bao rác đen, trên đầu còn có vỏ chuối.
Cậu tự nhiên đòi giúp cõng cô đi về, giờ lại ném vào bãi rác, đùa cô chắc?
L/n Y/n
Làm cái trò gì thế hả!?
Ngay lúc cô định đứng dậy xử cậu một trận thì..
Mắt cậu mở to khi nhìn thấy cô đang xù lông tự nhiên ngã ra sau vì không thể giữ thăng bằng.
Ơ, nãy giờ cậu có quên gì không thế?
Comments