[ Blue Lock ] Mùi Biển | Itoshi Rin X Reader |
_ Ngày Khai Giảng
Ngày sương gió, trời chẳng đẹp, mây chẳng xanh.
Nay đi học, chuông vang lên, ngó thấy anh.
Gió chẳng còn vi vu lướt qua, bầu trời vẫn luôn tươi xanh nay lại đầy một màu xám xịt nhàm chán.
Chẳng mấy chốc cô bé luôn lon ton theo sau Rin như một cái đuôi nhỏ nay đã lớn lên và hiện đang học cuối sơ trung.
Rin và cô lớn lên trở thành đôi bạn cùng tiến, không hiểu do trời định hay sao từ lúc chuyển nhà đến giờ vẫn chung lớp với cậu.
Vì tiện đường, Rin lúc nào cũng cùng cô đi học.
Itoshi Rin
Ngày đầu tiên đấy!
Itoshi Rin
Đừng tưởng thoát được ba mẹ là thoát được tao!
Itoshi Rin
Ba mẹ đi công tác vẫn còn tao gọi mày dậy!
Cô đang ngủ thì bỗng có tiếng chuông cùng giọng nói quen thuộc vang lên, cô ra ban công lại ngó thấy Rin đang đứng trước nhà.
Itoshi Rin
Sao tao làm bạn với mày được nhỉ?
Cậu thở dài một tiếng rồi ngước nhìn cô từ ban công nói tiếp.
Itoshi Rin
Hết nghỉ lâu rồi.
Itoshi Rin
Hôm nay thứ hai.
Cô nghe xong thì hoảng, chạy vụt vào nhà chuẩn bị tươm tất. Cậu đứng ngoài cửa thấy thế thở dài một tiếng nữa rồi tiếp tục xách cặp đứng chờ.
Cánh cửa bật ra, cô đã sẵn sàng đi học, trên miệng còn ngậm miếng bánh mì chạy vọt ra đứng trước cậu.
L/n Y/n
Aaaa ới ồi è! (Aaaa tới rồi nè!)
L/n Y/n
Ờ âu ông? (Chờ lâu không?)
Itoshi Rin
Ra chi nữa, muộn mẹ rồi.
Itoshi Rin
Con gái mà ngủ như heo.
Vừa nhai hết miếng bánh mì trong miệng, cô nhìn cậu với vẻ mặt không thể nào quạu hơn.
L/n Y/n
Quá đáng! Nói nhiều quá đấy.
Itoshi Rin
Thế tao đi trước.
Cậu vừa xách cặp quay lưng vờ bỏ đi thì thấy cô bám theo, miệng không ngừng xin lỗi.
L/n Y/n
Cậu không nói nhiều, được chưa?
L/n Y/n
Ủa mà nè, mình học lớp gì?
Vừa "Ờ" một tiếng xong cũng đúng lúc họ đến trường, trường gần nhà nên một cuộc hội thoại nhỏ cũng đủ giết thời gian đi.
Gió thổi ào ào, mây lại đen cứ như trời đang khóc vì thương xót cho một người nào đó ở ngoài kia. Đám đông fangirl bủa vây quanh bãi gửi xe nên cậu và cô lạc nhau.
Mọi người đang học trong lớp, cô và cậu lại lạc nhau chỗ gửi xe do đông người lẫn muộn học, khó tin.
Cô cầm điện thoại, nhanh bấm số của Rin rồi gọi.
L/n Y/n
📞 : Rin ơi đang ở đ-
Itoshi Rin
📞 : Mày đâu rồi!?
Itoshi Rin
📞 : Trả lời tao nhanh!
Itoshi Rin
📞 : Đi đứng làm sao mà để bị lạc thế hả?!
L/n Y/n
📞 : Tại đông quá ấy chứ..
Itoshi Rin
📞 : Giờ mày đứng đâu?
Itoshi Rin
📞 : Đmm trong trường có bao nhiêu cái cây biết mày đứng ở cây nào!?
Người xung quanh
/giật mình/
Itoshi Rin
📞 : Tch- Đứng yên ở đó cho tao.
Ngay lúc đó cậu chạy đi tìm cô, giữa chốn fangirl đông người này. Với cậu, cô là người con gái rất khác biệt, vì thế nên cậu sẽ luôn tìm thấy cô dù ở đâu.
Fangirl của Rin
Khoan đã Rin à cậu đi đâu thế?
Cậu khó khăn lắm mới thoát khỏi đám fangirl chạy đi tìm cô ở từng cái cây một. Cứ thế tìm được 1, rồi lại 2, rồi 3 cây, 4 cây,...
Ở cái cây thứ 6, cậu nhìn thấy cô. Cô đang cầm điện thoại nhìn xung quanh tìm cậu, nhưng cậu thì đã nhìn thấy và chạy đến sau lưng cô rồi.
Itoshi Rin
/đặt tay lên vai Y/n/ Này.
L/n Y/n
/Quay đầu lại/ ....
Itoshi Rin
Ma cái khỉ gì? Tới ma nhìn mày còn kì thị không dám lại gần.
Cậu cầm cổ tay cô rồi kéo cô đi lên lớp. Cậu lúc nào cũng thế, dù bên ngoài là bao tiếng mắng nhưng cái nắm của cậu không đau làm cô bật ra một tiếng cười.
Itoshi Rin
Nhanh cái chân lên, muộn rồi.
Vừa đến lớp, hai cô cậu mở cửa ra đã thấy giáo viên đứng giảng bài trên bục giảng. Giáo viên nhìn cô cậu, cô cậu nhìn giáo viên.
Giáo viên
Ngày đầu đi học mà hai em dám đến trễ-?
Vừa nói xong, phấn trên tay cô giáo gãy làm đôi do tức giận khiến một phần phấn rơi xuống khi cô cậu vẫn đứng hình.
Không có phấn rớt xuống từ tay cô chắc các bạn ở dưới còn nghĩ thời gian đang bị ngưng lại.
Giáo viên
Ra ngoài đứng hết tiết cho tôi!
L/n Y/n
E-Em xin lỗi cô..!
Nói xong, cô và cậu ra khỏi lớp đứng, trên tay không quên cầm vài quyển sách rồi để lên đầu. Bởi điều này như là luật rồi, mỗi khi giáo viên bảo ra ngoài đứng hết tiết, thì điều đó dường như có nghĩa là ra ngoài lớp giữ thăng bằng với đống sách trên đầu đến hết tiết.
Chịu thôi, làm thế nào giờ.
Đột nhiên Rin quay sang nhìn cô với đống sách trên đầu rồi lại hỏi một câu vô nghĩa. Cậu đùa cô chắc?
L/n Y/n
Đương nhiên là mỏi rồi!
Itoshi Rin
Ngồi xuống đây, tao canh cô cho.
Nói rồi cậu chìa chân ra ngỏ ý để cô ngồi lên cho đỡ mỏi.
Có lẽ, khi lớn lên Rin vẫn có phần không thay đổi.
Comments