#2 _Cưu mang_

???
???
Vậy... Chuyện là như thế nào?
Vị cảnh sát kia gõ gõ bút đôi mắt đờ đẫn gần như sắp nhắm nghiền lại bởi sự mệt mỏi, nhìn qua thôi cũng có thể thấy anh ta đang rất phiền bởi hai người trước mặt muốn "níu kéo" anh lại trụ sở cảnh sát này (?)
Cô gái kia không kiên nể gì chỉ thẳng mặt hắn dường như không quan tâm hắn có là ai hay lớn tuổi hơn mình mà quát lớn
Quần chúng
Quần chúng
Cô gái: Là anh ta!
Quần chúng
Quần chúng
Cô gái: Anh ta là người đã theo dõi tôi trên đường đi
Quần chúng
Quần chúng
Cô gái: Chỉ khi thấy xung quanh không có ai thì anh ta mới lại vờ bắt chuyện để dụ dỗ tôi!
Cô gái đó đưa ra kết luận y như rằng mọi hành tung của hắn đều bị cô gái đó nắm thóp như một cuốn sách và giờ cô đang chứng minh cho mọi người thấy sự "tài giỏi" của mình khi sắp lật được "bộ mặt xấu xa" của hắn
Hắn ngồi im thin thít không cử động cùng như trả lời gì, mặc cho cô gái trước mặt "diễn trò hề" cho hắn xem, cho đến khi chẳng còn gì để nói
Cô gái đó nhìn lại chẳng thấy hắn phản biện điều gì liên đắc ý nghĩ rằng mình đúng tiếp tục chỉ thẳng mặt hắn mà nói
Quần chúng
Quần chúng
Cô gái: Cho nên dựa vào những gì tôi vừa nói!
Quần chúng
Quần chúng
Cô gái: Chắc chắn anh chính là kẻ biến thái xung quanh khu phố đó!
Erito Meiyo[Otama Misaki]
Erito Meiyo[Otama Misaki]
'Biến thái'?/nghiêm mặt/
Erito Meiyo[Otama Misaki]
Erito Meiyo[Otama Misaki]
Thế nào là biến thái?
Quần chúng
Quần chúng
Cô gái: Vậy thì nói xem anh đi theo tôi làm cái gì!?
Cô gái đó chống nạnh hất tóc dường như vẫn nghĩ việc mình làm là đúng
Erito Meiyo[Otama Misaki]
Erito Meiyo[Otama Misaki]
Tôi chỉ hỏi đường?
Quần chúng
Quần chúng
Đừng nói dối!
???
???
Im lặng nào!/đập bút/
Vị cảnh sát kia tỏ rõ thái độ không hài lòng với cả hai, sao đó đứng dậy ra lệnh
???
???
Tách hai người này ra lấy lời khai của từng người!
Quần chúng
Quần chúng
Cảnh sát: Rõ! /nghiêm/
Sao đó có thêm vài cảnh sát xuất áp giải cả hai đi, trông hắn chả có gì là sợ sệt thậm chí còn có chút tò mò với cái nơi gọi là "trụ sở cảnh sát" này
Erito Meiyo[Otama Misaki]
Erito Meiyo[Otama Misaki]
"Trắng trắng xanh xanh trông cứ là lạ!?"
Hắn được đưa vào trong một căn phòng kính sao đó hai vị cảnh sát tiền hắn đứng hai bên cửa ra vào duy nhất của căn phòng canh gác, hắn nhìn xung quanh rồi cảm thán
Erito Meiyo[Otama Misaki]
Erito Meiyo[Otama Misaki]
"Cái nơi này làm mình nhớ đến nhà tù tù binh!"
Erito Meiyo[Otama Misaki]
Erito Meiyo[Otama Misaki]
"Mà nhìn vẫn giống một chút nhỉ?"
Erito Meiyo[Otama Misaki]
Erito Meiyo[Otama Misaki]
"Định dùng cách của mình lấy lời khai à?"
"Cách của mình" mà hắn nói thực chất là tr@ t@n tù binh đến bán s∅ng bán ch€t để buộc những tên đó lấy lời khai, khi đã lấy xong thì "dọn dẹp" sao khi hết giá trị lợi dụng
Nhưng nhìn xung quanh một hồi hắn cũng thở dài rồi thả lỏng cơ thể ra
Erito Meiyo[Otama Misaki]
Erito Meiyo[Otama Misaki]
"Không có chuyện đó rồi mình lo xa quá"
Từ khi bước vào hắn không hề cảm nhận được nguồn sát khí của bất kỳ một ai ngoại trừ cô gái "hư hỏng" kia
Hắn chán trường ngồi trong căn phòng "tra khảo" của đồn cảnh sát, hắn mắt cả ch€t nhìn hai người cảnh sát canh cửa kia rồi chế diễu
Erito Meiyo[Otama Misaki]
Erito Meiyo[Otama Misaki]
"Chỉ với hai người mà đòi kiểm soát ta?"
Cánh cửa mở ra vị cảnh sát kia vào trong với cuốn sổ trên tay, đôi mắt vẫn còn lờ đờ
???
???
Chào...
Vị cảnh sát điều kéo ghế ra sao ngồi xuống sao đó đặt cuốn sổ lên bàn bắt đầu vào việc chính
???
???
Bây giờ làm phiền anh cho tôi biết thông tin cá nhân
???
???
Anh ở đâu
Erito Meiyo[Otama Misaki]
Erito Meiyo[Otama Misaki]
Hiroshima
???
???
Đến đây làm gì?
Erito Meiyo[Otama Misaki]
Erito Meiyo[Otama Misaki]
Tôi đến để tìm việc làm, trên đường đi thì bị cướp mất giấy tờ
???
???
Vậy tại sao cô gái kia lại bảo anh theo dõi cô ấy?
Erito Meiyo[Otama Misaki]
Erito Meiyo[Otama Misaki]
Tôi chỉ muốn hỏi đường thôi
Erito Meiyo[Otama Misaki]
Erito Meiyo[Otama Misaki]
Không ngờ lại bị hiểu lầm là như vậy...
Hắn hạ giọng mình xuống muốn tỏ ra là rất thất vọng lấy lòng tin của vị cảnh sát kia, còn người kia quan sát hắn một lượt sao đó cũng gật đầu rồi đứng dậy
Anh đi về phía hai cảnh sát kia, hai người đó chấp nhận sao đó cuối chào anh rồi nối đuôi nhau rời đi
Erito Meiyo[Otama Misaki]
Erito Meiyo[Otama Misaki]
Tôi đi được rồi chứ?
Lúc này hắn lên tiếng lấy sự chú ý của anh rồi hỏi anh quay lại chỗ ngồi của mình đối diện với hắn
???
???
Nói thật thì anh biết đó giờ cũng trễ rồi...
???
???
Tôi cũng hết ca định về nhưng giờ mắc phải hai người nên tôi phải ở lại...
Nói xong anh nằm ườn ra bàn đầy mệt mỏi, hắn chỉ cười xòa cho có rồi an ủi anh mấy câu cho có lệ
Erito Meiyo[Otama Misaki]
Erito Meiyo[Otama Misaki]
Không sao không sao
Erito Meiyo[Otama Misaki]
Erito Meiyo[Otama Misaki]
Xong nhanh thôi mà/cười nhẹ/
Hắn đưa tay lên xoa đầu anh bàn tay thô ráp của anh sờ lên đỉnh đầu của anh xoa xoa, anh cảm nhận được sự thô ráp rõ ràng trên bàn tay của hắn nhưng cũng cảm nhận được hơi ấm trên đó
Anh khẽ liếc mắt nhìn lén hắn liền bị hắn bắt gặp, hắn nghiên đầu nhìn anh
Erito Meiyo[Otama Misaki]
Erito Meiyo[Otama Misaki]
Có vấn đề gì sao?
Anh im lặng quan sát từng đường nét trên khuôn mặt anh rồi đảo mắt xuống, mắt nhắm nghiền lại trên mặt bàn chợp mắt một chút không quên trả lời hắn
???
???
Anh là người lao động à...?
Erito Meiyo[Otama Misaki]
Erito Meiyo[Otama Misaki]
"Hiểu lầm rồi nhỉ?"
???
???
Tay anh thô... Nhưng mà ấm...
???
???
Anh nói anh ở Hiroshima... Nơi đó có khá nhiều hộ dân, anh lên Tokyo tìm việc làm sao?
Erito Meiyo[Otama Misaki]
Erito Meiyo[Otama Misaki]
Đúng vậy
Hắn thẳng thắng trả lời nhưng sao đó lại suy nghĩ gì đó về lời mình nói, tronh lúc đó thì anh nói tiếp
???
???
Những người như anh tôi gặp không phải ít...
???
???
Nhưng thú thật tới đây thì lập nghiệp hơi khó...
Erito Meiyo[Otama Misaki]
Erito Meiyo[Otama Misaki]
Tôi muốn đến đây lấy chứng chỉ làm giáo viên
???
???
huh-
Nói đến đây anh mới ngước mắt lên nhìn hắn cũng không bất ngờ lắm, anh ngồi dậy vươn vai một cái rồi nói tiếp
???
???
Muốn lấy chứng chỉ sư phạm e là hơi khó với tình cảnh này...
???
???
Anh có người nhà ở Hiroshima không?
Erito Meiyo[Otama Misaki]
Erito Meiyo[Otama Misaki]
Tôi... Không
Nói đến đây giọng hắn trầm xuống nhất có thể để dễ dàng truyền đạt cảm xúc cho anh đưa anh vào cái bẫy mình đặt ra, anh có vẻ cũng bị lung lay bởi những gì anh nói và giọng điệu quá chân thật này mà tin soái cổ
???
???
Nếu vậy thì từ từ làm lại cũng được
???
???
Nếu được tôi sẽ giúp
Erito Meiyo[Otama Misaki]
Erito Meiyo[Otama Misaki]
Nhưng tôi không có nhà...
Anh quan sát anh từ trên xuống dưới, bộ quân phục này của hắn có kế cũng quá trái ngược với những gì hắn nói rồi, khắp nơi đều toát lên mùi giàu có mà không có tiền thuê nhà thì quá là đáng nghi rồi
Trong lúc lòng tin của anh đang lung lay vì bộ quân phục của hắn thì hắn tiếp lời đề anh không kịp suy nghĩ gì thêm
Erito Meiyo[Otama Misaki]
Erito Meiyo[Otama Misaki]
Một số chuyện gia đình nên tôi mới sống một mình
Erito Meiyo[Otama Misaki]
Erito Meiyo[Otama Misaki]
Tiền tôi bị cướp hết rồi nên...
???
???
Tôi hiểu rồi...
Nói xong anh đứng dậy đờ đẫn nhìn ra phía cửa rồi ra khỏi bàn mở cửa định đi ra, nhưng chợt nhận thấy cái gì đó thì liền quay lại thì thấy hắn đang ngồi im trên ghế không hề di chuyển dù nữa bước
???
???
Anh không đi?
Erito Meiyo[Otama Misaki]
Erito Meiyo[Otama Misaki]
Nhưng đi đâu?
Hắn chưng ra bộ mặt ngớ ngẩn nhìn anh, anh như chợt nhận ra gì đó liền thở dài
???
???
Lỗi tôi tôi quên mất
???
???
Theo tôi về nhà đi anh cũng không biết nên đi đâu phải không?
Hắn tỏ vẻ như cũng chợt nhận ra ồ một tiếng rồi cũng đứng dậy đi theo sao lưng anh
Anh nhìn loạt hành động này thì ngao ngán, không tin tưởng được người trước mặt
???
???
Anh có thật sự là đã 28 tuổi không đấy?
Erito Meiyo[Otama Misaki]
Erito Meiyo[Otama Misaki]
Thật...
Anh dẫn hắn ra sảnh chính bảo hắn ngồi đợi anh thu dọn đồ đạc rồi sẽ dẫn hắn về nhà
Hắn quan sát mọi thứ xung quanh từ con người ở đây cho đến cách ứng xử của mỗi người thì có đôi chút hài lòng
Erito Meiyo[Otama Misaki]
Erito Meiyo[Otama Misaki]
"Xem như mình đã thua trong trận chiến đó"
Erito Meiyo[Otama Misaki]
Erito Meiyo[Otama Misaki]
"Nhưng nước Nhật vẫn có thể yên bình như thế này dưới sự bảo hộ của Mỹ thì coi cũng chấp có được..."
Hắn khẽ liếc mắt sàn nhìn anh đang nói chuyện với đồng nghiệp vừa nói vừa cười đùa hắn khẽ rũ mí mắt liếc mắt ra chỗ khác
Erito Meiyo[Otama Misaki]
Erito Meiyo[Otama Misaki]
"Mặc dù là vậy nhưng mình vẫn ghen tị với chúng..."
Erito Meiyo[Otama Misaki]
Erito Meiyo[Otama Misaki]
"Trông... Nó bình yên quá mình cũng muốn"
Hắn ước hòa bình có thể đến sớm hơn với hắn để hắn không phải nuối tiếc với người mà hắn yêu và được sống những tháng ngày bình yên với vợ hắn chứ không phải ôm bom đạn gi€t người
Nhìn vào bàn tay của bản thân hắn cứ bị ám ảnh bởi bàn tay nhuốm đầy máu tanh của những người dân vô tội bị mình s@t h@i, tiếng kêu la của dân chúng hòa lẫn với tiếng la hét của trẻ con vẫn ám ảnh hắn tới bây giờ
Hắn chìm đắm trong quá khứ cứ mãi ám ảnh lấy những chuyện mình gây ra rồi suy sụp
Rồi đột nhiên một bàn tay đặt lên vai hắn khiến hắn phải quay về thực tại là anh, đã quay lại khi nhận thấy hắn cô gì đó không bình thường anh liền lo lắng lay người hắn cũng may mà hắn không sao
???
???
Anh suy nghĩ gì mà trông lạ thế?
Erito Meiyo[Otama Misaki]
Erito Meiyo[Otama Misaki]
à- Không!
Erito Meiyo[Otama Misaki]
Erito Meiyo[Otama Misaki]
Chỉ là đột nhiên tới nhà cậu tôi sợ làn phiền...
???
???
Cứ tự nhiên đi dù sao anh cũng không có nhà mà phải không?
Erito Meiyo[Otama Misaki]
Erito Meiyo[Otama Misaki]
Ừm...
???
???
Đi thôi
Anh mang theo một cái cặp trên lưng quẫy theo bên mình, sao khi tạm biệt đồng nghiệp và chuyển ca anh dẫn hắn đi bộ trên con đường quen thuộc với anh còn hạn thì hoàn toàn lạ lẫm
Erito Meiyo[Otama Misaki]
Erito Meiyo[Otama Misaki]
Anou- này
Hắn bất giác lên tiếng khiến anh phải ngoái đầu lại
Erito Meiyo[Otama Misaki]
Erito Meiyo[Otama Misaki]
Chuyện là... Thì....
Erito Meiyo[Otama Misaki]
Erito Meiyo[Otama Misaki]
Từ nãy giờ tôi vẫn chưa biết tên cậu?
???
???
Tên tôi á? Không phải đã nói rồi sao?
Erito Meiyo[Otama Misaki]
Erito Meiyo[Otama Misaki]
Có hả?
Anh nghe hắn nói vậy thì xoa cằm suy nghĩ một chút sao đó mới chợt nhớ ra
???
???
à ừ nhỉ?
???
???
Tôi còn chưa giới thiệu bản thân
Erito Meiyo[Otama Misaki]
Erito Meiyo[Otama Misaki]
Haha-
Hắn cười trừ cho qua chuyện rồi anh mới nói tiếp
Yomoe Himeya
Yomoe Himeya
Tôi là Yomoe Himeya, 25 tuổi
Yomoe Himeya
Yomoe Himeya
Nhỏ hơn anh đấy
Erito Meiyo[Otama Misaki]
Erito Meiyo[Otama Misaki]
Thảo nào trông cậu trẻ thế...
Yomoe Himeya
Yomoe Himeya
Tôi còn không nghĩ ông anh đây U30 mà /cười trừ/
Erito Meiyo[Otama Misaki]
Erito Meiyo[Otama Misaki]
U30 là cái gì?
Hắn tò mò hỏi anh làm anh cười phá lên
Yomoe Himeya
Yomoe Himeya
Như nhà quê lên thành phố thật nhỉ?
Yomoe Himeya
Yomoe Himeya
U30 là gần ba mươi tuổi đó ông anh
Erito Meiyo[Otama Misaki]
Erito Meiyo[Otama Misaki]
Sota...
Lần nữa ra đường lớn là trun tâm của Tokyo hắn vẫn không khỏi bị choáng ngợp bởi sự hùng vĩ và nhộn nhịp của nó, tay nắm chặt lấy góc áo của anh để không bị lạc
Erito Meiyo[Otama Misaki]
Erito Meiyo[Otama Misaki]
Bây giờ là mấy giờ tôi mà vẫn còn nhộn nhịp vậy.../cảm thán/
Yomoe Himeya
Yomoe Himeya
Nơi này được mệnh danh là thành phố về đêm mà
Yomoe Himeya
Yomoe Himeya
Không kết thúc sớm vậy đâu
Erito Meiyo[Otama Misaki]
Erito Meiyo[Otama Misaki]
Ra vậy...
Anh tiếp tục dẫn anh đi qua dòng người đông đúc, đến một đoạn đường anh dừng lại khiến hắn cũng dừng lại theo
Erito Meiyo[Otama Misaki]
Erito Meiyo[Otama Misaki]
Sao vậy?
Yomoe Himeya
Yomoe Himeya
Cái cây này/chỉ/
Anh chỉ lên cây cột đèn xanh đèn đỏ rồi quay lại nói với hắn
Yomoe Himeya
Yomoe Himeya
Sao này đi đường nhớ chú ý đến mấy cây nhị này
Yomoe Himeya
Yomoe Himeya
Đèn xanh lá là cho xe đi chúng ta phải dừng lại
Yomoe Himeya
Yomoe Himeya
đèn đỏ là xe dừng lại chúng ta có thể đi qua
Yomoe Himeya
Yomoe Himeya
Anh hiểu không?
Erito Meiyo[Otama Misaki]
Erito Meiyo[Otama Misaki]
Hiểu
Yomoe Himeya
Yomoe Himeya
Vậy sao này nhớ chú ý nhé
/Vèooo!!/
Đang nói giữa chừng một con xe phân khối lớn lao thẳng qua chỗ bọn họ, ang nghe thấy tiếng bô xe nổ inh ỏi liền quay lại rồi tặc lưỡi
Yomoe Himeya
Yomoe Himeya
Cái tụi bất lương này...
Yomoe Himeya
Yomoe Himeya
Suốt ngày tạo thêm việc cho cảnh sát thôi!
Erito Meiyo[Otama Misaki]
Erito Meiyo[Otama Misaki]
"Bất lương?"
Hắn không hiểu từ bây nghĩ là gì nhưng khi đọc có chữ "bất" và nhìn biểu hiện của anh thì chắc cũng chẳng phải cái gì tốt đẹp!
Hắn nhìn về phía đoàn xe chú ý đến một người có mái tóc màu nắng nuôi dài ngang vai và cột một chùm tóc phía sau lưng
#mh
25/1/2025

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play