[Tokyo Revengers] Ác Ma Sống Dậy
#3 _Sự cố ga tàu điện_
Tiếng tàu điện di chuyển vang lên, khung cảnh khu phố tấp nập Tokyo dần khuất bóng di chuyển dần trên tuyến đường định sẵn của tàu điện
Tàu điện lẽ tẻ lẽ tẻ người ngồi trên các băng ghế và đứng, hắn tò mò như đứa trẻ nông thôn lần đầu lên thành thị liếc nhìn mọi thứ lạ lẫm xung quanh
Ngồi ngay ngắn trên ghế bên cạnh anh, mắt không ngừng khám phá mọi thứ
Anh cũng chả buồn quan tâm chỉ chăm chăm vào điện thoại lướt nhìn tin tức, lâu lâu lại nhìn xem hắn đang làm gì rồi cũng dán mắt vào điện thoại
Erito Meiyo[Otama Misaki]
"Đây có lẽ là phiên bản cải tiến của tàu hỏa thời của mình"
Erito Meiyo[Otama Misaki]
"Đúng là công nghệ hiện đại phát triển mà!"
Hắn ngắm nhìn mọi thứ mãi rồi cũng qua lại nhìn xem ang đang xem cái gì, sự chú ý của hắn bắt đầu hướng đến chiếc điện thoại của với chi chít chữ của anh về vấn đề "tệ nạn" tại các vùng phát triển
Vì là cảnh sát nên anh có khả năng cảm nhận rất nhạy bén huống hồ gì đây còn là hắn cố tình cho anh nhận ra?
Yomoe Himeya
Anh muốn coi không?
Erito Meiyo[Otama Misaki]
Là gì vậy...?
Erito Meiyo[Otama Misaki]
Hả?
Hắn ngớ người ra sao đó đưa tay lên chỉ rồi diễn tả cái gì đó trong không khí
Erito Meiyo[Otama Misaki]
Chẳng phải báo là phải- phải...
Yomoe Himeya
Nhưng mà báo này tiện hơn!
Anh nhìn sơ qua hành động của hắn liền hiểu ra rồi giải thích nhanh chóng, hắn vẫn chưa hiểu toàn bộ ý mà anh truyền đạt cho mình nhưng mà cũng có thể hiểu đại khái như...
Hắn có thể đọc báo trên đó và bằng "một cách nào đó" người ta có thể "giao báo" cho hắn, hắn có thể đọc báo trông qua "cái dẹp dẹp" gì đó bằng cách "quẹt quẹt" lên "cái dẹp dẹp" gì đó để đọc báo một cách tiện lợi
Yomoe Himeya
Cái này là điện thoại
Erito Meiyo[Otama Misaki]
???
Erito Meiyo[Otama Misaki]
"À... Chắc là bản cải tiến?"
Hắn bắt đầu tìm hiểu về chức điện thoại bản "cải tiến" này của anh, trong lúc đó chuyến tàu dừng lại một đoàn người khác đi lên anh cũng đứng dậy
Yomoe Himeya
Đi thôi chúng ta tới rồi
Hắn cũng đứng dậy theo rồi đi theo anh, mắt không rời khỏi chiếc tàu điện đó
Mắt hắn dán chặt vào chiếc tàu điện nhìn kĩ từng chi tiết đến nỗi va trúng một người nào đó
Quần chúng
Côn đồ: Này! Không biết nhìn đường à thằng kh∅n!??
Erito Meiyo[Otama Misaki]
AH- Xin lỗi
Hắn vội kéo mũ xuống tránh phải nhìn trực tiếp với tên côn đồ đó, gã đó có khuôn mặt dữ tợn hướng ánh mắt không thiện trí dò xét hắn rồi cười khinh khỉnh
Quần chúng
Côn đồ: Nếu mày chịu đưa hết tiền cho tao xem ra tao còn tha cho mày đó!
Erito Meiyo[Otama Misaki]
Tôi không có tiền
Gã ta nhướng mày tỏ vẻ không hài lòng nắm cổ áo hắn khiến nó nhăn nhún rồi buôn lời đe dọa
Quần chúng
Côn đồ: Tao không ng.u đến mức để bị lừa đâu thằng kh∅n!
Xung quanh mọi người cùng bị cảnh náo động của cả hai mà dừng lại "hóng kịch", những tiếng xì xào bàn tán về cả hai van lên không ngừng thậm chí là lấy điện thoại ra chụp và quay, nhưng chung quy lại vẫn là không ai muốn giúp đỡ hắn
Hắn khẽ liếc nhìn gã ta dò xét từ trên xuống dưới rồi lia mắt nhìn xung quanh rồi thở dài một tiếng
Erito Meiyo[Otama Misaki]
"Từ khi nào người dân mà ta bảo vệ lại hờ hững như vậy chứ?"
Nhưng biết phải làm sao đây? Trong khi gã côn đồ kia lại rất hung hãn và không có gì gọi là có ý định dừng lại ý định "chấn lột" của mình
Nếu là ngày xưa còn có thể sẽ ra tay giúp đỡ vô điều kiện vì họ không quan tâm hậu quả còn đây là hiện tại họ rất muốn giúp nhưng vì quá "yêu" bản thân mà không muốn rước họa vào thân
Hắn đưa tay lên đặt tay lên tay gã, gã nhướng mày không hiểu hắn định làm gì thì một chất giọng nghiêm nghị vang lên
Yomoe Himeya
Này! Này! Cậu kia
Yomoe Himeya
Đang ở nơi công cộng mà làm gì thế kia?
Anh xuất hiện như một vị cứu tinh giải vây cho tình huống chớ trêu này của hắn, gã ta thấy anh thì nhướng mày nâng cao giọng đe dọa
Quần chúng
Côn đồ: Mày lại là thằng nào nữa!?
Quần chúng
Côn đồ: Muốn ch€t à?
Gã ta lại giở thói côn đồ gằn giọng răng đe anh, hắn khẽ liếc mắt nhìn xem anh sẽ làm gì tiếp theo chờ đợi kịch hay
Anh đưa tay vào túi quần lục lọi gì đó ngay lúc mọi người xì xào bàn tán và gã ta dưng dưng tự đắt vì nghĩ ang đang lấy tiền ra thì anh lại lấy ra một tấm thẻ sao đó nói
Gã ta thả hắn rơi tự do xuống khuôn mặt tái mét khi nghe anh nói liền ba chân bốn cẳng chạy đi trước sự chứng kiến của nhiều người, trước khi đi còn không quên chửi thề
Mọi người xung quanh thấy không còn gì để coi nữa thì tản ra ai về nhà nấy cũng một phần là do dè chừng cái danh "cảnh sát" của anh
Hắn ngồi phịch dưới đất nhìn mà cảm thán, dù là thời đại nào thì người dân luôn luôn sợ những người thực thi công lí như anh cả
Thầy mọi chuyện xong xuôi anh cất cái tấm thẻ cảnh sát vào túi rồi lại gần chỗ hắn đứng chống nạnh thở dài
Yomoe Himeya
Anh hiền quá vậy?
Anh nheo mắt tỏ ra không mấy tỉnh táo trong giọng nói vừa pha chút mệt mỏi và chách móc
Yomoe Himeya
Cứ thế này sẽ bị bắt nạt dài dài cho coi...
Anh đưa tay ra trước mặt hắn tỏ ý định muốn đỡ hắn dậy hắn cũng không suy nghĩ gì nhiều cũng đứng dậy theo
Erito Meiyo[Otama Misaki]
Này... Cậu tin tôi đánh được với tên đó không?
Anh có chút hoang mang với cái câu hỏi kì lạ của hắn sao khi mới bị hắn doạ xong cũng cho qua vì nghĩ hắn đang khoa trương sức mạnh của mình
Yomoe Himeya
Cứ làm nếu anh có thể
Yomoe Himeya
Nhưng tôi sẽ không làm ngơ đâu
Dù chỉ là lời nói đùa anh cũng không quên công việc hiện tại của mình hả buôn lời cảnh cáo với hắn
Hắn khẽ mỉm cười tỏ ra đã hiểu rồi đi theo sao lưng anh, nhưng lần này rút kinh nghiệm anh không đi trước mà chủ động chờ hắn đi ngang hàng với nhau
Erito Meiyo[Otama Misaki]
"Nếu ở đó không có ai xem ra tên đó cũng tàn đời chứ không may mắn như vậy"
Erito Meiyo[Otama Misaki]
"Biết lựa chỗ gây chuyện đó"
Hắn thầm khen ngợi gã côn đồ khi nãy lại thoát ch€t trong gan tất nếu anh không xuất hiện thì cổ tay của gã côn đồ kia cũng không còn được lành lặn như vậy đâu
Anh dừng lại đứng trước một căn nhà với vẻ uể oải liếc nhìn hắn đang nhìn ngắm xung quanh rồi nói
Anh mở cửa thản nhiên bước vào, hắn nhìn xung quanh một hồi thì cũng đi theo sao anh vào nhà
Căn nhà rộng rãi thoáng mát với các thiết bị điện tử mà hắn chưa từng thấy qua, nó cũng không hẳn là to nhưng như vậy cũng quá đủ cho cả hai người ở rồi
Anh gọi hắn dẫn hắn lên lầu rồi vào phòng mình, sao đó anh mở tủ đồ của mình ra lục lọi trong đó và tìm thấy một bộ đồ. Nó rộng đối với anh nhưng có lẽ sẽ vừa với hắn có lẽ vậy?
Nghĩ rồi anh không đó dự mà đi đến trước mặt hắn rồi đưa cho hắn
Yomoe Himeya
Bộ này là rộng nhất rồi anh mặt tạm đi
Hắn cười ngượng nhận lấy bộ đồ từ tay anh sao đó đi vào nhà vệ sinh nhưng chợt khựng lại nhìn anh
Yomoe Himeya
Sao không đi?
Yomoe Himeya
Có vấn đề gì à?
Anh ngồi trên giường nhìn hắn đầy khó hiểu
Erito Meiyo[Otama Misaki]
Hay- Cậu tắm trước đi?
Erito Meiyo[Otama Misaki]
Dù sao tôi cũng làm phiền cậu làm vậy tôi thấy hơi ngượng...
Hắn gãi đầu tỏ vẻ khó xử, anh nghe một loạt câu nói của hắn rồi đó người sao đó cười phì rồi đứng dậy lấy đồ
Yomoe Himeya
Vậy anh ngồi ngoài chờ đi
Lấy xong đồ anh đi thẳng vào nhà vệ sinh rồi đóng cửa lại
Yomoe Himeya
"Đúng là người trưởng thành"
Yomoe Himeya
"Tâm lý hơn mình tưởng"
Vừa nghĩ anh vừa vui vẻ tắm rửa tận hưởng dòng nước mát lạnh giúp anh thư giãn sau khi tan làm
Hắn bên ngoài nghe theo lời anh ngồi im một chỗ không đi ra khỏi phòng, đến trước cửa sổ nhìn ra ngoài
Erito Meiyo[Otama Misaki]
"Shinjuku giờ thay đổi nhiều thật"
Hắn đứng ngắm nhìn một lượt nhà dân và thấy thấm thoát qua những ô cửa sổ những gia đình ở bên nhau tận hưởng bữa cơm gia đình
Chợt nghĩ về những gì đang xảy ra rồi hắn lại rơi vào trầm tư
Erito Meiyo[Otama Misaki]
"Dù sao cũng sống lại rồi cũng coi như là sống lại một kiếp"
Erito Meiyo[Otama Misaki]
"Hay là bây giờ cứ tận hưởng cuộc đời này nhỉ?"
Erito Meiyo[Otama Misaki]
"Mình còn có ước mơ vẫn chưa thực hiện mà"
Hắn mỉm cười nhìn lên trên trời sao thầm cảm ơn thần linh đã cho mình thêm một cơ hội để bù đắp cho những tội lỗi mình đã gây ra kiếp trước
Hắn nhất định sẽ thực hiện ước mơ còn đang dang dở của mình tận hưởng nó và tất nhiên sẽ không quên về mối thù từ kiếp trước của mình
Trong khi vẫn còn chìm trong đống suy nghĩ của mình thì một bàn tay đặt lên vai mình
Yomoe Himeya
Làm gì mà trầm tư vậy?
Anh vừa tắm xong đã thấy hắn đứng thất thần ngoài cửa sổ liền khó hiểu mới gọi hắn
Hắn không ngạc nhiên lắm dù sao trong nhà chỉ có hai người không hẳn thì còn ai?
Erito Meiyo[Otama Misaki]
Nhớ đến chút chuyện cũ thôi đừng để tâm
/cười mỉm/
Hắn cười qua loa rồi đáp lại anh chi có lệ sao đó cầm đồ đi vào nhà vệ sinh, anh cũng không có ý kiến gì cũng ra khỏi phòng
Erito Meiyo[Otama Misaki]
Uh...
Hắn khựng người khi bước vào nhà tắm, nhìn đống đồ trước mặt mà không biết nên bắt đầu từ đâu
Hắn đặt đồ xuống đi đến cái bồn trước mặt, nhìn xung quanh một hồi thì vặn cái vòi ở gần đó nước bắt đầu chảy ra
Erito Meiyo[Otama Misaki]
"Cũng dễ sử dụng nhỉ?"
Erito Meiyo[Otama Misaki]
"Haizz tự nhiên đang yên đang lành thì nhảy đến tương lai"
Erito Meiyo[Otama Misaki]
"Nhìn mình bây giờ có khác gì trai nhà quê mới lên thành phố không chứ?"
Mà có khi nhà quê còn biết đến mấy thứ này nữa chứ hắn còn chả biết công dụng nữa mà?
Tắm rửa xong hắn đi ra khỏi phòng với chiếc khăn tắm trên tay vẫn còn vò vò đầu để lau khô từng lọn tóc ướt đẫm bởi nước tắm kia
Nhìn quanh không thấy anh đâu thì bối rối, ra khỏi phòng tìm khắp lầu xong không thấy ai mới đi xuống lầu tìm anh thì thấy anh đang ăn tối
Thầy hắn trên lầu anh ngoắt tay gọi anh lại, hắn hiểu ý đi lại bàn ăn ngồi xuống nhìn đĩa đồ ăn trước mặt
Yomoe Himeya
Nhà hết đồ ăn rồi anh ăn tạm nhé
/cười ngượng/
Erito Meiyo[Otama Misaki]
Không sao không sao
Erito Meiyo[Otama Misaki]
"Bữa ăn này cũng đầy đủ lắm rồi đấy chứ?"
/cầm đũa/
Một chén cơm, cá nướng, đậu nành lên mem, súp rong biển đều đầy đủ cả
Erito Meiyo[Otama Misaki]
Cậu cũng chu đáo thật đó...
Erito Meiyo[Otama Misaki]
Ở quê tôi thì chắc không có chuyện này
Yomoe Himeya
Người ở Hiroshima bộ không hiểu khách à?
Erito Meiyo[Otama Misaki]
Không chỉ một số người thôi
Yomoe Himeya
Cũng phải nhỉ?
Yomoe Himeya
Luôn luôn có những người đi ngược lại với người khác mà
Erito Meiyo[Otama Misaki]
Haha-
Comments