[Tokyo Revengers] Ác Ma Sống Dậy
#1 _Kết thúc tồi tệ_
!¡Đọc mô tả trước khi nào truyện¡!
-Ngày 6 tháng 8 năm 1945-
"Vào ngày 6 tháng 8 Mỹ tiếng hành thả bom nguyên tử mang tên 'Little Boy' vào thành phố Hiroshima, Nhật Bản vào lúc 8 giờ 15 phút tại Nhật Bản"
"Vụ nổ đã khiến Nhật Bản tổn thất nặng nè về người và tài sản, trong đó có rất nhiều người ch€t và bị nhiễm phóng xạ nặng ước tính khoảng hơn 100.000 người ch€t tại thành phố Hiroshima"
"Hiện tại vẫn chưa biết Mỹ sẽ có động thái nào tiếp theo để uy hiếp Nhật Bản đầu hàng, người dân nước Nhật đang rơi vào khủng hoảng trầm trọng về sự đe dọa tiếp theo của Mỹ vào Nhật Bản"
-Ngày 9 tháng 8 năm 1945-
"Sao 3 ngày im lặng Mỹ đã tiếp tục thả quả bom nguyên tử thứ hai mang tên 'Fat Man' vào thành phố Nagasaki, Nhật Bản khiến hơn hàng ngàn người dân vô tội thiệt mạng "
"Sao 3 ngày có thể thấy rõ sự đe dọa của Mỹ là hoàn toàn lớn khi trong 3 ngày đã khiến gần hàng triệu người dân thiệt mạng"
"Mỹ có thể sẽ không tha thứ dễ dàng cho Nhật Bản cho đến khi Nhật Bản đầu hàng vô điều kiện trước Mỹ"
Hắn nắm chặt lấy tờ báo khiến nó nhăn nhún lại sao đó vò nát nó quăn ra một bên, dưới đất lại là một vùng cafe và mảnh thủy tinh văn tứ tung cũng có thể hiểu hắn đã sốc đến độ làm rơi cả ly cafe rơi xuống đất
Bọn lính xung quanh đứng nghiêm trang không có một tí cảm xúc nào, chúng nghiêm túc không để người ngồi trên ghế kia tức giận cũng đủ hiểu kẻ kia là kẻ có quyền cao chức trọng
Hắn cúi xuống ôm đầu nhìn xuống nền đất lạnh đầy thủy tinh, hắn như ch€t lặng trước thông tin mình vừa nhận được là thành phố Nagasaki
Hắn khẽ đưa mắt lên trên nhìn đám lính trước mặt mình rồi quát lớn
:"Các ngươi! Ra ngoài hết cho ta!"
Đám lính nghe theo lệnh hắn xếp thành hành nối đuôi nhau rồi đi cố lơ đi bộ dạng "thảm hại" của hắn lúc này.
Sau khi người cuối cùng rời đi và đóng cánh cửa đó lại hắn mới gục đầu xuống khóc nức nở
:"Ch€t ti€c! Bọn Tư Bản ch€t ti€c!"
:"Sao chúng mày không ch€t hết đi chứ!?? Hức- "
Hắn thốn khổ ôm mặt khóc nức nở, nỗi đau chồng chất lên nhau nơi cuối thanh quản khiến hắn phải khó khăn lắm mới nói được hai từ "Vợ ơi..."
Hắn - một sĩ quan cấp cao của phát xít Nhật, hắn vốn là kẻ tàn ác gieo rắc nỗi sợ cho mọi người ở khu vực gần Nhật Bản mỗi khi nhắc đến tên
Có lẽ việc vợ hắn ch€t cũng là minh chứng cho câu "luật nhân quả" hắn gi€t rất nhiều người dân vô tội và làm nhiều chuyện xấu xa khác nên bây giờ ông trời đang chừng phạt hắn bằng cách "giấu" vợ hắn đi chăn?
Nhưng đó đâu phải điều hắn muốn? Hắn cũng muốn như bao người sinh ra và lớn lên một cách bình thường, cưới vợ sinh con như bao người không giàu sang nhưng chỉ mong gia đình hạnh phúc thôi?
Có lẽ từ khi sinh ra ở đất nước này cuộc đời của hắn đã sai hoàn toàn
Nhật Bản hiện tại được xem là bước vào thời kỳ đen tối nhất của nó "Thế chiến thứ II", thời kỳ không tồn tại định nghĩa "người tốt" trong thế giới loạn lạc này chỉ có "kẻ ác" và "kẻ ác hơn" thôi
Hắn bị chính cái hiện thực tàn ác này vấy bẩn và trở thành hạn người mà hắn cả đời căm ghét, nhưng nếu không làm thế hắn hiểu hắn sẽ không thể nào sống được trong thế giới "chỉ có kẻ mạnh mới được sống" này
Dù hắn muốn hay không thì hắn cũng không thể phủ nhận rằng, cái hiện thực "tàn ác" này đang TRÊU ĐÙA hắn
Ép buộc hắn phải hạ mình nhượng bộ cho cái "bản ngã" ch€t ti€t mà hắn hằng căm ghét đến xé gan xé thịt, phải chật vật từng ngày giữa chốn bom, đạn, phải trở thành thứ "người không ra người qu# không ra pu#" và trở thành "quân cờ" cho những kẻ đứng đầu "không có đầu óc" phía trên thực hiện ước muốn "viễn vông" của riêng chúng?
Cũng từ ngày đó chở đi không còn bất kỳ ai nhìn thấy hắn tới cục nhân dân chính nhận thư của người thân nữa, cũng kể từ đó không còn ai thấy ánh mắt mong chờ đầy phấn khởi của hắn khi nhận được thư của vợ mà lao đầu vào chiến đấu, cũng mấy ngày đó hắn đã tàn ác nay lại tàn ác hơn...
Hắn ghét cái thế giới thối nát này,
Hắn ghét việc hắn được sinh ra trên cõi đời này,
Hắn ghét cả vùng đất hắn lớn lên,
Ghét cả việc ánh dương của hắn ra đi oan ức bởi cuộc chiến vô nghĩ này,
"Giá như ta chưa từng tồn tại để rồi không phải chịu cảnh chia ly này..."
"Giá như cuộc chiến này chưa từng tồn tại thì có lẽ kết cục của chúng ta sẽ rẽ đi một hướng khác"
"Giá như ta chưa từng gặp em..."
Đến cuối cùng mọi thứ chỉ có "giá như"
Sau khi, Nhật Bản đầu hàng Mỹ tiếng hành xử tử "tội phạm chiến tranh" hay gọi thẳng là những người lính phát xít tham gia chiến tranh
Hắn tặc lưỡi thể hiện thái độ không mấy hài lòng khi phải đầu hàng một cách nhục nhã như thế này
Mỹ yêu cầu Nhật Bản tiêu diệt hết toàn bộ thành phần "chiến tranh" đều có mục đích riêng của chúng, hắn hiểu rõ hơn ai hết mưu đồ của chúng
Ngay khi chúng vừa chỉa đầu súng lạnh lẽo lên thái dương hắn, hắn chăn chối lời cuối trước khi ra đi
"Nếu ta có thể sống lại một lần nữa..."
"NHẤT ĐỊNH TAO SẼ GI€T HẾT CHÚNG MÀY!"
"TI€U DIỆT HẾT TOÀN BỘ CON CHÁU CỦA CHÚNG MÀY KHÔNG CHO CHÚNG MÀY CON ĐƯỜNG SỐNG BỌN KH∅N!!"
Chúng giật mình trước câu nói của hắn sao cũng tức giận cho là hắn đang nói chuyện hão huyền không do dự mà bóp cò
Thân xác hắn ngã xuống nền đất lạnh, thứ cuối cùng hắn thêu trước khi mất ý thức chính là ánh mắt chế diễu của chúng nhìn mình
"Vợ à anh đến với em đây!"
"Cứ chờ đó đi... Ta nhất định sẽ trả thù khiến các ngươi sống không bằng ch€t!"
Hắn giật mình ngồi dậy rồi ngã xuống đất, hắn sợ hãi trợn tròn mắt nhìn xung quanh
Sao khi nhận thức được bản thân mình vẫn còn sống thì hắn đã nhăn mặt vội bịch mũi mình lại bởi mùi hôi thối kinh khủng
Trước mặt hắn là một núi bọc đen nằm tập chung lại một chỗ chồng chất lên nhau
"Không không không thể nào gọn gàng như vậy được!"
Hắn đứng dậy nhìn quanh sao đó đi xung quanh nơi này, đây là một nơi lạ lẫm đối với hắn, kiến trúc này có thể là rất giống với kiến trúc của các ngôi nhà ở Nhật nhưng không thể nào lại như vậy được khẳng định chỉ có nhà giàu mới dám xây nhưng như này cũng nhiều quá rồi?
Hắn vừa đi xung quanh vừa thăm dò xung quanh, cuối cùng lại thấy một cô gái đang đi dọc đường hắn trợn mắt
"Con gái con đứa ban đêm bang hôm lại ăn mặt hở han như thế nửa đêm? Chậc-"
Cũng không hở lắm nhưng không phải kiểu Kimono truyền thống mà là áo khoát dài tay với váy ngắn (?)
Dù không ưa gì kiểu con gái hư hỏng (?) như vậy nhưng cũng đành gác lại hỏi đường cô
Hắn gọi lớn khiến cô gái đó phải ngoái đầu lại nhìn, cả hai chạm mắt nhau
Cô gái đó vừa thấy hắn liền la lên một tiếng thất thanh sao đó chạy đi mất, hắn đứng ngơ ra đó sao đó day trán đầy bất mãn
"Đúng là thứ con gái không được dạy dỗ mà!"
"Có ai lại la lên như thế trước mặt người khác không chứ!?"
Hắn cau mày khó chịu sao đó di chuyển tiếp về phía trước tìm kiếm một nơi nào đó sáng sủa hơn
Hắn ngây ngốc trước khung cảnh trước mặt một nơi đông đúc người qua lại với trang phục kì lạ và sặc sỡ khiến hắn chói mắt, những tòa nhà cao tầng với đầy những hình ảnh với màu sắc khác nhau như TV cỡ lớn
"Đây thực sự là Nhật Bản sao?"
Hắn đi một vòng xung quanh mọi thứ cũng quá hiện đại và nhộn nhịp rồi, hắn không quen cái không khí này chút nào cả đi đâu cũng đều thấy mọi người cười đùa với nhau làm hắn cũng có chút ghen tị
"Giá như em còn sống để chứng kiến cảnh này nhỉ?"
Hắn cứ thế lan than vô định không có nơi để về giữa chốn phồn vinh nơi đây, đây không phải Nhật Bản mà hắn biết
Quần chúng
Bé gái: Trông chú lạ quá chừng
Câu nói của coi bé khiến hắn khựng lại, cũng phải nhìn hắn bây giờ chả ăn nhập gì với vài chốn "sặc sỡ" này cả
Một người phụ nữ vội chạy tới bế cô bé lên cúi đầu liên tục
Quần chúng
Người phụ nữ: Xin lỗi! Xin lỗi anh!
Quần chúng
Người phụ nữ: Do tôi lơ là không để ý con bé làm phiền anh rồi!
Người phụ nữ ngẩn mặt lên ngẩn ngơ nhìn hắn trong giây lát sao đó cảm ơn hắn rồi rời đi
Hắn bỏ qua sự bất thường của người phụ nữ đó rồi đi tiếp, đi được một đoạn lại có người gọi hắn lại
Quần chúng
Cảnh sát: Này anh kia đứng lại!
Hắn quay lại khó hiểu nhìn vị cảnh sát kia, sao đó nhìn xung quanh xem người kia nói ai
Quần chúng
Cảnh sát: Là anh đấy đồ bất thường!
Hắn ngẩn ngơ chỉ vào mình, từ nãy đến giờ khi đến đây hắn chưa từng gây chuyện sao lại có người đến làm phiền hắn?
Trong lòng bỗng dưng cảm thấy khó chịu lạ thường
Quần chúng
Cảnh sát: Anh là kẻ tình nghi mà một cô gái đã nói đến
Quần chúng
Cảnh sát: Hiện tại chúng tôi chưa rõ sự tình là như thế nào nhưng-
Quần chúng
Cảnh sát: Mời anh theo tôi về trụ sở để trình bài lại quá trình
Hắn không phản khán mà đồng ý luôn, dù sao đi nữa từ khi hắn ch€t đến khi sống lại đã tạo nghiệp đâu mà sợ?
Mà dù có bất chắc thì ch€t một lần rồi lần hai cùng đỡ bỡ ngỡ mặc dù cảm giác lúc ch€t đi đúng là khá tồi tệ
Một lúc sao cuối cùng cũng đến nơi hắn dừng chân nhìn nó một hồi lâu sao khi nghe tiếng gọi của vị cảnh sát kia mới choàng tỉnh quay lại công việc chính
Bên trong là một cô gái quen thuộc đang ngồi trong trụ sở, cả tất nhiên cái khuôn mặt chỉ mới gặp gần một tiếng trước đây sao mà hắn quên được
Nhìn thấy hắn cô gái đó nhảy cẩn lên chỉ thẳng vào mặt hắn rồi bảo
Quần chúng
Cô gái: Là anh ta!
Quần chúng
Cô gái: chính ta ta lúc nãy cô ý định xàm sở tôi nhân lúc ở đoạn đường vắn!
???
Thật vậy chứ thưa anh?
Người đàn ông ngồi trên bàn tay cầm bút ghi ghi chép chép vào một tờ giấy trắng nhìn hắn đầy nghiêm nghị
Hắn bình thản ngồi xuống ghế đối diện với cô gái đó không chút sợ sệt gác chân bắt nhau thể hiện sự chán nản của mình nhìn cô gái
"Cô nói ta sàm sỡ cô là như thế nào?"
Quần chúng
Cô gái: Không phải anh thì là ai?
Cô gái quay mặt đi chỗ khác tỏ vẻ bất mãn những người xung quanh cũng muốn lên tiếng nhưng nhìn cái nét mặt của hắn thì lại thôi
???
Cho tôi biết họ tên và tuổi của anh
Người cảnh sát kia dùng đầu bút gõ bàn vài cái để hắn chú ý, hắn ngẩn mặt lên nhìn người cảnh sát kia thăm dò hồi lâu mới cất tiếng
Erito Meiyo[Otama Misaki]
Otama Misaki 28 tuổi
Comments
Y_Megumi
uầy, cách viết khởi đầu được lắm nha
2025-03-01
1