#4 _Buổi sáng_

*ring ring ring*
*tít*
Anh đưa tay ra bấm dừng chiếc đồng hồ ở phía đầu giường ngủ, ngồi dậy dù cơ thể vẫn luyến tiếc không thôi chiếc giường êm ái này
Ngồi thẳng dậy trên giường anh vương vai một cái xong đi xuống giường cử động tay chân để tỉnh táo đôi chút
Nhìn lại giường ngủ không thấy anh đâu, anh liền nhìn xung quanh rồi buột miệng
Yomoe Himeya
Yomoe Himeya
Dậy sớm đến vậy à?
Có chút ngạc nhiên với người này nhưng rồi vẫn phải đi vệ sinh cá nhân rồi mới tín tiếp
---
Sao khi vệ sinh cá nhân xong anh đi xuống nhà, gần bước đến cầu thang anh ngửi thấy một mùi đồ ăn thoan thoảng liền biết là ai
/cạch cạch cạch/
Bước xuống cầu thang tiếng vào phòng bếp anh khoanh tay đứng nhìn người đang đứng nấu ăn cho mình thì cười khẩy
Yomoe Himeya
Yomoe Himeya
Ông anh dậy sớm vậy?
Erito Meiyo[Otama Misaki]
Erito Meiyo[Otama Misaki]
Có lẽ không quen chỗ ngủ mới thôi...
Hắn cười ngượng cho qua rồi dùng giá múc canh múc vào hai cái chén rồi cầm nó lên
Erito Meiyo[Otama Misaki]
Erito Meiyo[Otama Misaki]
Nào vào ăn nhanh kẻo nguội
Erito Meiyo[Otama Misaki]
Erito Meiyo[Otama Misaki]
Thử tay nghề của tôi xem sao
Anh hào hứng ngồi ngay vào bản nhìn những món ăn trên bàn rồi cười tươi
Yomoe Himeya
Yomoe Himeya
Cầm gì phải thử
Yomoe Himeya
Yomoe Himeya
Tối qua đã đủ hiểu tay nghề của anh đến đâu rồi mà
Erito Meiyo[Otama Misaki]
Erito Meiyo[Otama Misaki]
Dẻo miệng
Hắn cốc đầu anh một vài đau điến làm anh phải ôm đầu suýt xoa cái cục u trên đầu
Lườm huýt hắn nhưng bị anh trừng mắt lại liền thôi ngay
Cả hai cùng chấp tay lái thực hiện phong tục theo đúng lễ nghi của Nhật Bản sao đó bắt đầu ăn
Vừa cắn miếng đầu tiên anh đã phải suýt xoa vì hương vị của nó đồng thời khen ngợi tài nấu nướng của hắn
Yomoe Himeya
Yomoe Himeya
Này này
Yomoe Himeya
Yomoe Himeya
Nấu ăn ngon thế này mà không mở tiệm là phí lắm đấy!
Hắn ngước mặt lên nhìn anh rồi đảo mắt trả lời
Erito Meiyo[Otama Misaki]
Erito Meiyo[Otama Misaki]
Không đâu nhé
Erito Meiyo[Otama Misaki]
Erito Meiyo[Otama Misaki]
Đó không phải ước mơ của tôi
Yomoe Himeya
Yomoe Himeya
À-
Buổi sáng đó có hai người đàn ông cùng nhau ăn, cũng nhau trò chuyện họ nói chuyện rất hợp nhau thậm chí còn có tiếng cười đùa
Căn nhà lạnh lẽo ban đầu giờ có thêm một chút màu sắc nhờ vị khách từ phương xa này
Ăn xong anh phụ hắn dọn dẹp sao đó lên lầu thay đồ thể thao để tập thể dục, vừa xuống lại thấy hắn lay hoay với cái máy giặt
Yomoe Himeya
Yomoe Himeya
Anh sao vậy?
Erito Meiyo[Otama Misaki]
Erito Meiyo[Otama Misaki]
Ah- cậu đây rồi!
Hắn thấy cậu như thấy cứu tinh chỉ vào cái máy giặt, anh hiểu ý bắt đầu giải thích
Yomoe Himeya
Yomoe Himeya
Đó là máy giặt
Yomoe Himeya
Yomoe Himeya
Mở nắp ra như này /mở cửa máy giặt/
Yomoe Himeya
Yomoe Himeya
Rồi bỏ đồ bẩn vào /lấy ra một sọt đồ bỏ vào/
Erito Meiyo[Otama Misaki]
Erito Meiyo[Otama Misaki]
Erito Meiyo[Otama Misaki]
Erito Meiyo[Otama Misaki]
Vậy nó hoạt động như thế nào vậy?
Hắn bối rơi chỉ vào nó không phải nói chứ hắn đã nghĩ rất nhiều, không biết cái máy nữa giặt đồ kiểu gì trông khi nó không có tay
Yomoe Himeya
Yomoe Himeya
À- Nó hoạt động bằng điện
Yomoe Himeya
Yomoe Himeya
Bỏ nước xả vào đây /mở nắp ra/
Erito Meiyo[Otama Misaki]
Erito Meiyo[Otama Misaki]
Ồ!!
Yomoe Himeya
Yomoe Himeya
Sao đó nhấn nút này thêm nút này /nhấn/
Sao khi nhấn xong chiếc máy liền xoay dòng dòng theo chiều kim đồng hồ, rồi ngước chiều kim đồng hồ
Hắn nhìn không chớp mắt không biết nó đang làm gì
Yomoe Himeya
Yomoe Himeya
Nó đang đo xem trọng lượng của mấy bộ đồ thôi
Yomoe Himeya
Yomoe Himeya
Nhiều thì lâu, ít thì nhanh
Yomoe Himeya
Yomoe Himeya
Nhưng ít nhất cũng mất 1 tiếng rưỡi
Erito Meiyo[Otama Misaki]
Erito Meiyo[Otama Misaki]
Ồ!!
Làm xong anh rồi đi hắn cũng đi theo sao, thấy hắn sỏ giày vào thị không biết anh định đi đâu
Thầy hắn nhìn chằm chằm mình thì anh cười tươi nói
Yomoe Himeya
Yomoe Himeya
Tôi đi tập thể dục ông anh đi không?
Erito Meiyo[Otama Misaki]
Erito Meiyo[Otama Misaki]
Được
Hắn không có giây thể thao như anh chỉ có chiếc giày da mang từ quá khứ đến đây thôi
Thấy hắn không có anh lấy trong tủ giày ra thêm một đôi nữa nhưng nhìn hiện trạng nợ khá cũ kĩ
Yomoe Himeya
Yomoe Himeya
Từ vài năm trước tôi không nỡ bỏ
Yomoe Himeya
Yomoe Himeya
Hay anh mang giày của tôi đi?
Erito Meiyo[Otama Misaki]
Erito Meiyo[Otama Misaki]
Không sao có là được như nào cũng không sao
Đối với hắn đôi giày đỏ tuy phai màu nhưng chắc chắn vẫn sử dụng tốt
Thời này không giống thời của nhà chắc chắn chất lượng sẽ khác
Làm xong mọi việc hắn cùng anh đi ra ngoài không quên khóa cửa lại rồi cũng anh chạy bộ trên đường phố đến bãi đất trống ở gần sông
Trong khi chạy hắn chạy nhanh hơn anh hẳn
Yomoe Himeya
Yomoe Himeya
Chạy nhanh đấy!
Yomoe Himeya
Yomoe Himeya
Tôi không chịu thua đâu! /chuẩn bị/
Erito Meiyo[Otama Misaki]
Erito Meiyo[Otama Misaki]
Ha ha được!
Erito Meiyo[Otama Misaki]
Erito Meiyo[Otama Misaki]
Tôi cũng sẽ không nhường cậu đâu
Erito Meiyo[Otama Misaki]
Erito Meiyo[Otama Misaki]
Cùng chạy đến bãi đất trống nào!
#mh
23/02/2025

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play