Chương 3: Viên phòng 1

Chương 3:

Minh Hạo mím môi, hai mắt đều là hình ảnh của nàng, chàng khẽ nói: “Ta không phải là cố ý, giọng của ta bình thường đã như vậy.”

“Được rồi, nể mặt ngươi là người thân duy nhất của ta ở đây. Ta sẽ chấp nhận không truy cứu nữa.”

“Nàng không thể gọi ta là phu quân sao? Dù sao phụ mẫu ta cũng dùng sính lễ đến hỏi cưới nàng…”

Lời nói của Minh Hạo còn chưa kịp ra hết, hai mắt người kia lại bắt đầu đỏ lên. Chàng thở dài lắc đầu: “Được rồi, ta không nói nữa. Chúng ta đi ngủ thôi, khuya rồi.”

“Ngươi chết cũng cần phải ngủ à?”

Minh Hạo: “…”

Thật sự cạn lời với tiểu cô nương này rồi.

Nhìn gương mặt lúc đen lúc đỏ của nam nhân trước mắt, Hoa Tư Dĩnh mở to mắt khó hiểu: “Ta nói sai cái gì sao? Chẳng phải ban đêm là lúc người chết xuất hiện à?”

“Vậy nàng ngồi đó đi, ta đi ngủ đây.”

Minh Hạo xoay người đi lại chiếc giường lớn, sau đó xốc chăn ngồi xuống. Thấy chàng hành động như vậy, đôi chân mày thanh tú của nàng nhíu chặt lại không hài lòng: “Chàng ngủ ở đó rồi còn ta thì sao?”

Nghe lời nói của nàng, động tác chuẩn bị nằm xuống của chàng hơi khựng lại. Minh Hạo híp mắt lạnh lùng nhắc lại: “Ta là phu quân của nàng.”

Hừ, hung dữ như vậy làm gì? Ta chỉ hỏi một chút thôi mà. Người ta còn nhỏ đó, phụ mẫu ngươi không dạy ngươi phải biết yêu thương trẻ em à?

Không thấy động tĩnh từ nữ nhân ngồi không xa, Minh Hạo lại ngồi dậy nhìn nàng. Hai chiếc má bị nàng thổi phồng, môi vì đó cũng chu lên có chút đáng yêu.

Chàng khẽ cất giọng nhè nhẹ: “Đi ngủ thôi, ma đến dọa nàng bây giờ.”

Nghe lời hù dọa, ánh mắt của Hoa Tư Dĩnh có chút run sợ nhưng nàng vẫn dè đặt không muốn bước tới: “Ta… ngươi.. ta không muốn viên phòng đâu.”

“Khụ.”

Minh Hạo có chút không tự nhiên, né ánh mắt từ nữ nhân kia khẽ nói: “Ai nói với nàng chuyện này thế hả?”

“Chẳng phải sau khi thành hôn đều phải động phòng sao? Lúc trước đại ca và tẩu tẩu cũng như vậy mà.”

Nhìn vẻ mặt ngây thơ của Hoa Tư Dĩnh, chàng nhướng mày đầy hứng thú hỏi tiếp: “Vậy nàng biết động phòng là làm cái gì không?”

Hai má của nàng bất ngờ đỏ lên, ánh mắt trừng về phía chàng không lên tiếng. Thấy vậy Minh Hạo càng muốn trêu chọc thêm một chút: “Tư Dĩnh, có phải nàng lén rình bọn họ không?”

“Ta không có.”

Hoa Tư Dĩnh đứng bật dậy vôi chạy đến bịt miệng của chàng lại như sợ người ta phát hiện chuyện mình đã làm. Gương mặt đã sớm đỏ bừng như quả cà chua, lắp bắp giải thích: “Không có mà, lúc đó… lúc đó là bọn họ rủ ta.”

“Bọn họ?”

“Là nhị ca và tam ca, nghe lời bọn họ có vẻ là chuyện gì đó rất vui. Ta… ta không biết như vậy mà…”

Nàng ra sức giải thích như thể Minh Hạo sẽ không tin mình nói. Sau đó, bỗng cơ thể bị người kia xoa chuyển. Minh Hạo đỡ eo nàng khiến nàng ngồi lên đùi mình.

Chàng rũ mắt nhìn nữ nhân trước mắt, càng nhìn càng thấy hấp dẫn, yết hầu ở cổ khẽ lay động: “Tư Dĩnh, chỉ xem thôi không hiểu đâu. Hay là thử một chút?”

Có độc, nam nhân này có độc. Người đâu, mau tới cứu ta.

Nội tâm Hoa Tư Dĩnh không ngừng gào thét nhưng hành động của nàng lại trái ngược một nẻo. Hai mắt nàng mở to nhìn nam nhân tuấn tú trước mặt, đầu không hiểu cái gì mà gật xuống.

Xong rồi, tất cả xong rồi. Mẫu thân, hắn dụ ta.

Hỷ phục rơi xuống, nàng vươn tay muốn kéo chăn che lại nhưng cổ tay đã bị người kia nắm lấy. Minh Hạo đè nàng dưới thân, rũ mắt mê người nhìn xuống: “Để ta nhìn một chút.”

“Ngươi… ngươi… đồ biến thái…”

“Ai lại nói phu quân của mình là đồ biến thái chứ hả, phu nhân?”

Hoa Tư Dĩnh cắn môi, không thể nào thua thiệt được. Ta lớn lên được phụ mẫu và các huynh thương yêu, không thể để ngươi dễ dàng chiếm đóng như vậy.

Vốn dĩ sức lực của nàng so với nam nhân kia chênh lệch rất lớn nhưng vì hành động đột ngột mà làm cho Minh Hạo trở tay không kịp. Nàng nhanh chóng ngồi lên bụng của hắn, môi nở nụ cười đắc ý.

“Phu quân, chàng cũng phải để ta nhìn thử một chút.”

Vừa nói, Hoa Tư Dĩnh vừa vạch áo của ngời dưới thân ra. Nhưng vừa làm được một lúc, nàng liền hối hận rồi. Bàn tay khựng lại trên ngực của Minh Hạo, gương mặt bỗng nóng lên.

Tên này, hắn quả thật là có độc. Sao cơ thể lại rắn chắc như vậy chứ?

Ngay giây sau, tiếng cười trầm trầm của Minh Hạo đã vang lên bên tai nàng. Sau đó là giọng nói khàn khàn có chút quyến rũ của hắn: “Sao lại dừng lại rồi phu nhân? Nàng không thích nữa sao?”

Bàn tay thô ráp chạm nhẹ vào tay nàng, nắm tay nàng tiếp tục thực hiện việc làm đang dang dở. Bên tai vẫn vang lên giọng nói kia như đang hướng dẫn.

“Phải làm như thế này. Tư Dĩnh, nàng thật thiếu nghị lực. Nếu con của chúng ta sinh ra giống như nàng xem như…”

“Chàng chê ta sao? Vậy ta sẽ tuyển thiếp thất cho chàng, ta sẽ không sinh con cho chàng…”

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Chả biết sau này như nào chứ hiện tại cừi chít với đôi vk ck m*a này gòi đó🤣🤣🤣🤣

2025-01-18

11

Giahann

Giahann

qtqd🤦‍♀️

2025-01-21

0

Tiểu Yến

Tiểu Yến

Tư Dĩnh à ☺️☺️☺️☺️

2025-01-21

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Minh hôn
2 Chương 2: Ngoan, có ta ở đây
3 Chương 3: Viên phòng 1
4 Chương 4: Viên phòng 2
5 Chương 5: Dùng cho nam nhân à
6 Chương 6: Diêm Vương phủ
7 Chương 7: Nam nhân sinh con
8 Chương 8: Vương Hậu
9 Chương 9: Giếng thần
10 Chương 10: Ta là phu nhân của chàng
11 Chương 11: Tự do
12 Chương 12: Ra ngoài
13 Chương 13: Mạnh Bà
14 Chương 14: Bọn họ ăn hiếp ta
15 Chương 15: Công chúa
16 Chương 16: Chàng thành gấu trúc rồi
17 Chương 17: Ta thích nàng
18 Chương 18: Bức thư
19 Chương 19: Sinh con
20 Chương 20: Ta giúp chàng
21 Chương 21: Không bằng khó chịu trong lòng
22 Chương 22: Chàng bắt nạt ta
23 Chương 23: Rời đi
24 Chương 24: Thượng tướng quân
25 Chương 25: Mang thai
26 Chương 26: Cần báo Diêm Vương không?
27 Chương 27: Đại... đại ca
28 Chương 28: Hay là người đừng biến trở lại
29 Chương 29: Lão gia sẽ quay về sớm thôi
30 Chương 30: Ta sẽ dạy dỗ lại nó
31 Chương 31: Ta đưa nàng về nhà
32 Chương 32: Phu quân, chàng thật tốt
33 Chương 33: Lục gia
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40: Đại Nương
41 Chương 41: Sự thật
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53: NGOẠI TRUYỆN
Chapter

Updated 53 Episodes

1
Chương 1: Minh hôn
2
Chương 2: Ngoan, có ta ở đây
3
Chương 3: Viên phòng 1
4
Chương 4: Viên phòng 2
5
Chương 5: Dùng cho nam nhân à
6
Chương 6: Diêm Vương phủ
7
Chương 7: Nam nhân sinh con
8
Chương 8: Vương Hậu
9
Chương 9: Giếng thần
10
Chương 10: Ta là phu nhân của chàng
11
Chương 11: Tự do
12
Chương 12: Ra ngoài
13
Chương 13: Mạnh Bà
14
Chương 14: Bọn họ ăn hiếp ta
15
Chương 15: Công chúa
16
Chương 16: Chàng thành gấu trúc rồi
17
Chương 17: Ta thích nàng
18
Chương 18: Bức thư
19
Chương 19: Sinh con
20
Chương 20: Ta giúp chàng
21
Chương 21: Không bằng khó chịu trong lòng
22
Chương 22: Chàng bắt nạt ta
23
Chương 23: Rời đi
24
Chương 24: Thượng tướng quân
25
Chương 25: Mang thai
26
Chương 26: Cần báo Diêm Vương không?
27
Chương 27: Đại... đại ca
28
Chương 28: Hay là người đừng biến trở lại
29
Chương 29: Lão gia sẽ quay về sớm thôi
30
Chương 30: Ta sẽ dạy dỗ lại nó
31
Chương 31: Ta đưa nàng về nhà
32
Chương 32: Phu quân, chàng thật tốt
33
Chương 33: Lục gia
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40: Đại Nương
41
Chương 41: Sự thật
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53: NGOẠI TRUYỆN

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play