Chương 4: Viên phòng 2

Chương 4:

Nàng đánh lên ngực người kia một cái, tức giận muốn leo xuống khỏi người Minh Hạo nhưng vẫn bị chàng giữ chặt lấy kéo nàng nằm lên người mình.

Tai nàng áp lên ngực Minh Hạo nên càng nghe rõ tim chàng đập mạnh như thế nào. Chàng hít sâu một hơi rồi nói: “Không cần, ta chỉ cưới một mình nàng, con ta chỉ cần nàng sinh.”

Hoa Tư Dĩnh ngây người một lúc. Được thôi, lời này là chàng tự nguyện đó nha, không phải do ta ép buộc gì đâu. Sau này chàng mà dám nạp thiếp, ta sẽ cho chàng biết tay.

Dù nàng không lên tiếng, nhưng ánh mắt vẫn hiện lên vài tia đắc ý. Minh Hạo cong môi, ngay sau đó đẩy ngã nàng xuống giường. Một tay chàng chống bên cạnh đầu nàng, tay còn lại vân vê cơ thể mê người trước mắt.

“A.. chàng… chàng làm cái gì vậy?”

Hoa Tư Dĩnh chỉ mới 15 nhưng cơ thể đã rất phát triển, ngực mông đều có đủ thậm chí còn có phần to lớn. Bị chàng giở trò biến thái, nàng liền trừng mắt dùng tay che ngực lại.

Nhìn nữ nhân ương bướng một cách đáng yêu dưới thân, Minh Hạo thật sự không kiềm lòng nổi mà muốn bắt nạt. Chàng nhéo nhéo chiếc má phúng phính, cắn răng nói: “Nàng có biết mình càng làm như vậy ta lại càng muốn đè nàng ra hay không hả?”

Bị ánh mắt nóng rực kia dán vào, Hoa Tư Dĩnh có chút không tự nhiên mà liếc ra chỗ khác: “Ta… ta… nhưng mà chàng làm ta nhột…”

Minh Hạo nhìn chăm chăm vào nàng, khóe môi bất giác lại cong lên. Sao lại đáng yêu như vậy chứ?

[…]

Sau một đêm mặn nồng đến gà gáy mới được nam nhân biến thái nào đó buông tha, Hoa Tư Dĩnh tự đầu vào lồng ngực người kia mà ngủ thiếp đi tới mặt trời lên bằng con sào mới tỉnh lại.

Nàng nheo mắt ngồi dậy, trên giường hiện tại chỉ có một mình nàng, chỗ nam nhân kia nằm đã sớm không còn ấm. Cứ như thường khi nàng muốn bước xuống giường nhưng lần này lại bị ngã nhào xuống đất.

“A a a.”

Nghe tiếng động của nàng, người hầu bên ngoài liền đẩy cửa chạy vào: “Phu nhân, phu nhân người làm sao vậy?”

“Phu nhân.”

Thấy nàng nằm dưới sàn, người hầu hoảng hốt nhanh chân chạy đến đỡ nàng đứng dậy. Nhưng vừa đứng một chút, chân nàng lại khụy ngã xuống.

Hành động của nàng càng làm cho đám người hầu hoảng sợ: “Gọi đại phu mau lên… phu nhân người không sao chứ?”

“Nô tì đi gọi lão gia..”

Hoa Tư Dĩnh giơ tay muốn ngăn cản bọn họ nhưng hình như phản ứng của nàng quá chậm thì phải. Vừa định lên tiếng thì đám người kia đã bốc hơi biến mất chỉ còn lại một người đỡ tay nàng.

Nhìn vẻ mặt lo lắng của người kia, nàng chỉ biết cười khổ một tiếng. Tất cả là tại tên Minh Hạo kia, cái gì mà trải nghiệm chứ? Hắn ta là muốn hành hạ ta, trước kia đại ca và đại tẩu chỉ tới giờ Tý.

Hừ, còn hắn thì sao? Đến giờ Dần mới buông tha cho ta. Có ai như hắn không hả, bình thường giờ đó phụ thân và nương của ta đã dậy mở cửa y quán rồi.

Tức chết ta mà.

Rất nhanh Minh Hạo đã tức tốc chạy đến, trái ngược với vẻ mặt lo lắng của chàng. Nữ nhân ngồi trên ghế hậm hực liếc chàng một cái rồi nhìn đi nơi khác.

Minh Hạo có chút ngây người bước đến trước mặt nàng, sau đó ra hiệu mọi người ra ngoài. Trong phòng rộng lớn bây giờ chỉ còn lại phu thê bọn họ.

Yết hầu khẽ lay động, chàng liếm môi một cái rồi nửa ngồi nửa quỳ xuống trước mặt Hoa Tư Dĩnh. Tay chàng muốn chạm vào đôi tay đang đặt trên đùi nhưng lại bị người kia hất ra.

Minh Hạo nhíu chặt chân mày không hiểu đã xảy ra chuyện gì, khó khăn lên tiếng: “Phu nhân.”

“Chàng còn biết ta là phu nhân của chàng sao?”

Thấy vẻ mặt tức giận của người kia, sắc mặt của Minh Hạo cũng lạnh xuống, môi mím chặt không lên tiếng.

Hoa Tư Dĩnh liếc hắn một cái, lửa giận trong lòng càng bộc phát mạnh hơn. Còn dám làm vẻ mặt đó với ta sao? Chàng làm ta thành ra như vậy còn muốn giận ngược lại ta à?

Ta nói cho chàng biết, Hoa Tư Dĩnh ta không phải người dễ bắt nạt đâu. Đừng nghĩ chàng là chủ nhân ở đây thì ta sẽ khiêm nhường, không có chuyện đó đâu. Dù chàng có thả ta vào rừng ta cũng không chết đói đâu, hừ.

Im lặng một lúc, chàng nhìn thẳng vào mắt nàng khẽ nói: “Nàng bị làm sao phải nói ra cho ta biết chứ. Để trong lòng làm sao ta có thể đoán được.”

Không đoán được vậy thì đừng đoán nữa.

Chuyện này… loại chuyện thế này ta có thể mở miệng nói ra hay sao?

Việc chàng làm mà chàng còn không hiểu sao?

Chờ mãi không nghe thấy nàng lên tiếng, Minh Hạo dường như cũng ngờ ngợ ra chuyện gì đang xảy ra. Chàng nhìn nàng bằng ánh mắt lo lắng: “Nàng bị ngã không sao chứ? Ta kiểm tra một chút có được không?”

Không đợi nàng có đồng ý hay không? Y phục của nàng đã bị người kia xốc lên, Minh Hạo vậy mà chui đầu vào váy của nàng.

“Này… này… Minh Hạo.”

Hoa Tư Dĩnh trố mắt , chân không tự chủ mà kẹp chặt và kẹp luôn đầu Minh Hạo ở đó.

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Ôi anh ơi, thê tử của anh mới mười lăm thôi đó. Gì mà vụn xương nhỏ anh cũng ko chừa thế kia/Facepalm//Facepalm//Facepalm//Facepalm/

2025-01-19

12

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Nàng muốn thể hiện oai phong của nóc nhà, nhưng trong chuyện thân mật này, oai phong của nóc nhà cũng bằng không😂😂😂😂

2025-01-19

12

Hoa Oải Hương

Hoa Oải Hương

Minh Hạo làm gì vậy, kiểm tra gì mà chui đầu vào váy vợ thế kia. 😆

2025-03-13

2

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Minh hôn
2 Chương 2: Ngoan, có ta ở đây
3 Chương 3: Viên phòng 1
4 Chương 4: Viên phòng 2
5 Chương 5: Dùng cho nam nhân à
6 Chương 6: Diêm Vương phủ
7 Chương 7: Nam nhân sinh con
8 Chương 8: Vương Hậu
9 Chương 9: Giếng thần
10 Chương 10: Ta là phu nhân của chàng
11 Chương 11: Tự do
12 Chương 12: Ra ngoài
13 Chương 13: Mạnh Bà
14 Chương 14: Bọn họ ăn hiếp ta
15 Chương 15: Công chúa
16 Chương 16: Chàng thành gấu trúc rồi
17 Chương 17: Ta thích nàng
18 Chương 18: Bức thư
19 Chương 19: Sinh con
20 Chương 20: Ta giúp chàng
21 Chương 21: Không bằng khó chịu trong lòng
22 Chương 22: Chàng bắt nạt ta
23 Chương 23: Rời đi
24 Chương 24: Thượng tướng quân
25 Chương 25: Mang thai
26 Chương 26: Cần báo Diêm Vương không?
27 Chương 27: Đại... đại ca
28 Chương 28: Hay là người đừng biến trở lại
29 Chương 29: Lão gia sẽ quay về sớm thôi
30 Chương 30: Ta sẽ dạy dỗ lại nó
31 Chương 31: Ta đưa nàng về nhà
32 Chương 32: Phu quân, chàng thật tốt
33 Chương 33: Lục gia
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40: Đại Nương
41 Chương 41: Sự thật
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53: NGOẠI TRUYỆN
Chapter

Updated 53 Episodes

1
Chương 1: Minh hôn
2
Chương 2: Ngoan, có ta ở đây
3
Chương 3: Viên phòng 1
4
Chương 4: Viên phòng 2
5
Chương 5: Dùng cho nam nhân à
6
Chương 6: Diêm Vương phủ
7
Chương 7: Nam nhân sinh con
8
Chương 8: Vương Hậu
9
Chương 9: Giếng thần
10
Chương 10: Ta là phu nhân của chàng
11
Chương 11: Tự do
12
Chương 12: Ra ngoài
13
Chương 13: Mạnh Bà
14
Chương 14: Bọn họ ăn hiếp ta
15
Chương 15: Công chúa
16
Chương 16: Chàng thành gấu trúc rồi
17
Chương 17: Ta thích nàng
18
Chương 18: Bức thư
19
Chương 19: Sinh con
20
Chương 20: Ta giúp chàng
21
Chương 21: Không bằng khó chịu trong lòng
22
Chương 22: Chàng bắt nạt ta
23
Chương 23: Rời đi
24
Chương 24: Thượng tướng quân
25
Chương 25: Mang thai
26
Chương 26: Cần báo Diêm Vương không?
27
Chương 27: Đại... đại ca
28
Chương 28: Hay là người đừng biến trở lại
29
Chương 29: Lão gia sẽ quay về sớm thôi
30
Chương 30: Ta sẽ dạy dỗ lại nó
31
Chương 31: Ta đưa nàng về nhà
32
Chương 32: Phu quân, chàng thật tốt
33
Chương 33: Lục gia
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40: Đại Nương
41
Chương 41: Sự thật
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53: NGOẠI TRUYỆN

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play