Chương 12: Ra ngoài

Chương 12:

Nhìn vẻ mặt ngây ngốc của phu nhân nhà mình, Minh Hạo không khỏi nheo mắt. Tin tức này ở đâu truyền đến vậy? Tại sao có thể đến tai của tiểu cô nương ngốc nghếch này.

“Làm sao?”

Thấy nét không hài lòng của người nào đó, nàng nhướng mày tự đắc: “Phu quân, chàng không thế cấm ta đâu nha.”

“Ta không cấm nàng, nhưng ta đưa nàng đi không được sao?”

“Không muốn, ta có chân, ta muốn tự đi.”

Sắc mặt Minh Hạo bỗng chốc đen lại. Ta nói đến như vậy rồi nàng còn không chịu hiểu ý của ta hay sao? Hoa Tư Dĩnh, nàng giả ngốc hay ngốc thật thế hả?

Cuối cùng, nàng cũng thuận lợi ra khỏi phủ. Nhìn khung cảnh nhộn nhịp, pha lẫn âm thanh cười cười nói nói của mọi người, Hoa Tư Dĩnh thích thú bám hết gian hàng này đến gian hàng khác.

Đồ ăn trên tay của người hầu theo sau mỗi lúc một nhiều, nhưng nàng vẫn chưa hề có ý định dừng lại. Miệng vừa cắn một miếng kẹo hồ lô, ánh mắt đã chạm phải thịt xiên nướng cách đó không xa.

“Đi đi, chúng ta đi đến đó.”

“Phu nhân, chúng ta mua rất nhiều rồi đó.”

Nghe câu nói của người phía sau, bước chân nàng hơi khựng lại. Quay đầu nhìn đống đồ trên tay ba bốn người phía sau, nàng cố gắng nuốt thứ trong miệng xuống rồi nở nụ cười thẹn thùng: “Ha ha, một món nữa thôi. Chỉ một cái này thôi.”

Nói rồi, dưới bao ánh mắt người kia lao vào gian hàng xiên nướng đang đông nghẹt khách.

Trước sự ham vui của nàng, Hoa Tư Dĩnh đâu biết rất nhiều ánh mắt đang đổ dồn với phía mình với sự thù địch không hay.

Cùng lúc đó tại phủ đệ, Hắc Bạch Vô Thường theo lệnh Diêm Vương đến triệu hồi Minh Hạo đến Vương Phủ.

Làm gì có chuyện tình cờ như vậy? Chắc chắn bọn họ đã sắp xếp trước ý đồ nào đó.

Chàng mím môi, thoạt nhìn vẻ mặt hai người kia. Nếu chàng không đi thì chắc chắn là điều không thể nhưng Tư Dĩnh còn chưa trở về. Làm sao có thể yên tâm mà đi chứ?

“Quản gia.”

“Vâng, lão gia có gì căn dặn.”

Trước đôi mắt xét nét của hai tên đen trắng kia, Minh Hạo thì thầm vào tai Ngô quản gia: “Mau gọi phu nhân trở về.”

Ngô quản gia không hỏi nhiều nhưng cũng hiểu được phần nào chuyện gì đang xảy ra, liền tức tốc rời đi.

Thấy chàng vẫn thảnh thơi chưa chịu đi, Hắc Vô Thường không kiên nhẫn muốn động tay động chân: “Mau lên đi, lệnh của Diêm Vương mà nhà ngươi dám không nghe sao?”

“Đợi một chút, phu nhân ta còn chưa về.”

“Phu nhân ngươi chưa về thì liên quan gì đến việc ngươi đi gặp Diêm Vương chứ? Đừng nhiều lời, mau đi nhanh.”

Minh Hạo híp đôi mắt lạnh lùng: “Ngươi không có phu nhân thì biết cái gì?”

Trước cuộc trò chuyện gay go không lối thoát, Bạch Vô Thường liền lên tiếng hòa giải: “Minh lão gia, đây là lệnh của Diêm Vương. Chúng tôi chỉ theo lệnh mà làm, thực sự có việc gấp nên mong ngài có thể đến ngay.”

Sau đó, lại quay sang Hắc Vô Thường nói: “Ngươi lỗ mãng như vậy làm gì? Dù sau Minh lão gia cũng là người được Diêm Vương mời.”

Lời của Bạch Vô Thường vừa dứt, bên ngoài cổng đã xuất hiện hình bóng nghịch ngợm của người nào đó. Hai tay Hoa Tư Dĩnh không khác gì đám người hầu phía sau lưng mình, cũng đầy thức ăn.

“Phu quân, ta mua rất nhiều đồ ăn ngon đó.”

Nàng bước vào sảnh chính thì ánh mắt liền chạm phải hai người nào đó có chút quen thuộc, sắc mặt liền lập tức thay đổi: “Hai ngươi đến đây làm gì?”

“Ta đến Vương Phủ một chuyến. Nàng ở yên trong phủ nhé?”

Đáp lại nàng, là giọng nói lạnh lùng của Minh Hạo. Chàng xoa xoa đầu người trước mắt, sau đó bước chân đi ra ngoài. Nhìn bóng lưng rời đi của chàng, Hoa Tư Dĩnh liền cầm cây kẹo hồ lô chạy theo.

“Phu quân, hay là ăn một chút gì đó đi.”

Minh Hạo: “…”

[…]

Thời gian bắt đầu trôi qua trôi qua, bầu trời dần dần tối lại. Khi màn đêm buông xuống, Hoa Tư Dĩnh vẫn ngồi trong sảnh chính, ánh mắt vẫn nhìn chăm chăm vào đêm tối tĩnh mịch.

“Phu nhân, hay là người nghỉ ngơi một chút đi. Người ngồi đây từ sáng đến giờ rồi, cơm cũng chưa ăn miếng nào.”

“Không cần đâu, ta đợi khi nào phu quân quay về thì ăn cũng không muộn.”

Nhìn vẻ mặt kiên quyết của nàng, người hầu muốn khuyên nữa cũng không được đành thở dài, lắc đầu.

Cây cối bên ngoài vẫn đứng yên đến lạ, bỗng dưng gió lạnh không biết từ đâu thổi tung cả cánh cửa sổ vốn đã đóng chặt.

“Rầm rầm.”

Xuyên qua khung cửa sổ trống không, thổi tung mái tóc phủ trước mắt. Chân mày nàng hơi nhíu lại, ngay sau đó bên tai vang lên âm thanh có người rút kiếm.

Đôi mắt mệt mỏi của Hoa Tư Dĩnh mở to nhìn đám người không biết từ đâu xuất hiện. Người nào người nấy đều bịt mắt kính mít, tay còn cầm thanh đao sắc nhọn.

“Các ngươi là ai?”

“Hừ, mau đi theo bọn ta.”

Đám người kia thấy một mình nàng mà lấn tới, Hoa Tư Dĩnh nhíu chặt chân mày, miệng hô hoán: “Người đâu, người đâu, có thích khách.”

Thấy cô hoảng hốt, đám người kia càng cười lớn: “Ha ha ha, kêu đi. Không ai nghe thấy đâu.”

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Lão Diêm Vương kia âm mưu đào góc tường nhà lão Minh Hạo ah. Một bên mời phu quân ngta đi, một bên cho người tới bắt ép nàng/CoolGuy//Hey//Hey/

2025-01-21

11

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Minh lão gia? Minh Hạo là Minh lão gia? Whattttt????? Chài ai, ko ngờ anh lại thăng cấp lão gia nhanh tới thế, anh già tới thế rồi seo🤣🤣🤣🤣🤣

2025-01-21

11

Hoa Oải Hương

Hoa Oải Hương

Minh Hạo đi đến vương phủ sợ xãy ra chuyện gì nên nói trước với Tư Dĩnh. nếu Minh Hạo ko về thì Tư Dĩnh sẽ tới đó làm loạn đòi người, vì dù sao Diêm Vương cũng muốn đem Tư Dĩnh về làm Vương Hậu, lỡ làm nàng phật lòng thì rất khó đưa về.

2025-03-13

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Minh hôn
2 Chương 2: Ngoan, có ta ở đây
3 Chương 3: Viên phòng 1
4 Chương 4: Viên phòng 2
5 Chương 5: Dùng cho nam nhân à
6 Chương 6: Diêm Vương phủ
7 Chương 7: Nam nhân sinh con
8 Chương 8: Vương Hậu
9 Chương 9: Giếng thần
10 Chương 10: Ta là phu nhân của chàng
11 Chương 11: Tự do
12 Chương 12: Ra ngoài
13 Chương 13: Mạnh Bà
14 Chương 14: Bọn họ ăn hiếp ta
15 Chương 15: Công chúa
16 Chương 16: Chàng thành gấu trúc rồi
17 Chương 17: Ta thích nàng
18 Chương 18: Bức thư
19 Chương 19: Sinh con
20 Chương 20: Ta giúp chàng
21 Chương 21: Không bằng khó chịu trong lòng
22 Chương 22: Chàng bắt nạt ta
23 Chương 23: Rời đi
24 Chương 24: Thượng tướng quân
25 Chương 25: Mang thai
26 Chương 26: Cần báo Diêm Vương không?
27 Chương 27: Đại... đại ca
28 Chương 28: Hay là người đừng biến trở lại
29 Chương 29: Lão gia sẽ quay về sớm thôi
30 Chương 30: Ta sẽ dạy dỗ lại nó
31 Chương 31: Ta đưa nàng về nhà
32 Chương 32: Phu quân, chàng thật tốt
33 Chương 33: Lục gia
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40: Đại Nương
41 Chương 41: Sự thật
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53: NGOẠI TRUYỆN
Chapter

Updated 53 Episodes

1
Chương 1: Minh hôn
2
Chương 2: Ngoan, có ta ở đây
3
Chương 3: Viên phòng 1
4
Chương 4: Viên phòng 2
5
Chương 5: Dùng cho nam nhân à
6
Chương 6: Diêm Vương phủ
7
Chương 7: Nam nhân sinh con
8
Chương 8: Vương Hậu
9
Chương 9: Giếng thần
10
Chương 10: Ta là phu nhân của chàng
11
Chương 11: Tự do
12
Chương 12: Ra ngoài
13
Chương 13: Mạnh Bà
14
Chương 14: Bọn họ ăn hiếp ta
15
Chương 15: Công chúa
16
Chương 16: Chàng thành gấu trúc rồi
17
Chương 17: Ta thích nàng
18
Chương 18: Bức thư
19
Chương 19: Sinh con
20
Chương 20: Ta giúp chàng
21
Chương 21: Không bằng khó chịu trong lòng
22
Chương 22: Chàng bắt nạt ta
23
Chương 23: Rời đi
24
Chương 24: Thượng tướng quân
25
Chương 25: Mang thai
26
Chương 26: Cần báo Diêm Vương không?
27
Chương 27: Đại... đại ca
28
Chương 28: Hay là người đừng biến trở lại
29
Chương 29: Lão gia sẽ quay về sớm thôi
30
Chương 30: Ta sẽ dạy dỗ lại nó
31
Chương 31: Ta đưa nàng về nhà
32
Chương 32: Phu quân, chàng thật tốt
33
Chương 33: Lục gia
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40: Đại Nương
41
Chương 41: Sự thật
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53: NGOẠI TRUYỆN

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play