[Lichaeng] Người Giữ Ánh Dương
chap 2
Sáng hôm sau, ánh nắng dịu dàng phủ lên ngôi làng nhỏ. Lisa mang máy ảnh ra ngoài, quyết định đi khám phá thêm ngôi làng và giữ lời hứa với lũ trẻ.
Nhưng không hiểu sao, hình ảnh cô gái trầm lặng giữa cánh đồng hoa hôm qua cứ mãi hiện lên trong tâm trí cô.
Dọc đường làng, Lisa lại bắt gặp nhóm trẻ con hôm trước. Lần này, chúng đang chơi trò đuổi bắt. Vừa thấy Lisa, một cậu bé đã reo lên
Lee Jihuyk
Chị đến đây thật ạ? Chị có chụp ảnh tụi em không?
Lalisa Manobal
“Giơ máy ảnh lên”
Lalisa Manobal
Tất nhiên là chị không quên rồi. Nào, tụi em muốn chụp ảnh ở đâu ? “ mỉm cười”
Lee Jihye
Ở đó đi ạ, chỗ đó đẹp nhất!
Lee Jihye
“Chỉ tay về phía cánh đồng hoa”
Lalisa Manobal
Được thôi, vậy chúng ta cùng đi nào
Khi đến cánh đồng hoa, Lisa sắp xếp lũ trẻ thành từng nhóm nhỏ, chụp vài bức ảnh. Những nụ cười rạng rỡ và sự hồn nhiên của bọn trẻ khiến cô cảm thấy lòng mình cũng nhẹ nhõm hơn
Sau khi chụp xong, Lisa ngồi xuống dưới gốc cây nghỉ ngơi, lũ trẻ quây xung quanh cô. Một cậu bé với kéo áo cô, hỏi nhỏ
Jung Gunwoo
Chị Lisa, hôm qua chị hỏi về chị Chaeyoung, đúng không?
Lalisa Manobal
Em có chuyện gì muốn nói về chị ấy à ?
Jung Gunwoo
Chị ấy rất đẹp, nhưng buồn lắm
Jung Gunwoo
Tụi em chưa bao giờ thấy chị ấy cười cả. Hồi trước, khi còn nhỏ, chị Chaeyoung chơi với tụi em rất vui.
Jung Gunwoo
Nhưng…”Ngập ngừng”
Lalisa Manobal
Có chuyện gì đã xảy ra sao?
Jung Gunwoo
Nhưng từ khi ba mẹ chị ấy mất, chị ấy không chơi với chúng em nữa, cũng không nói chuyện với ai luôn
Lee Jihye
Ông bà của chị ấy hiền lắm ạ, nhưng già rồi, không ra ngoài nhiều.
Lee Jihye
Ông bà hay cho chúng em bánh kẹo nữa.
Lisa nhìn lũ trẻ, lòng chùng xuống. Một cậu bé khác tiếp lời
Lee Jihuyk
Nhưng chị Chaeyoung giỏi lắm! Chị ấy vẽ tranh rất đẹp
Lee Jihuyk
Có lần tụi em thấy chị ấy vẽ cả bức tranh về cánh đồng này
Lee Jihye
Nhưng mà, chị ấy không thích ai lại gần đâu. Tụi em chỉ dám nhìn từ xa thôi
Jung Gunwoo
Ông bà chị Chaeyoung bảo chị ấy không sao
Jung Gunwoo
Nhưng tụi em nghĩ chị ấy buồn lắm
Lee Jihye
Chị Lisa, chị có làm chị ấy vui được không?
Lalisa Manobal
“Cười nhẹ, xoa đầu cô bé”
Lalisa Manobal
Vậy… tại sao các em không thử làm chị Chaeyoung vui?
Lalisa Manobal
Các em quen chị ấy từ lâu, chắc chắn sẽ dễ hơn chị mà
Lũ trẻ nhìn nhau, rồi một cậu bé cúi đầu lẩm bẩm
Jung Gunwoo
Chúng em cũng muốn, nhưng chị Chaeyoung không để chúng em lại gần
Jung Gunwoo
Có lần tụi em tặng bánh, nhưng chị ấy không những không nhận mà còn có vẻ sợ hãi nữa kia ạ
Lalisa Manobal
Chị hiểu rồi
Lalisa Manobal
Có lẽ cô ấy cần thời gian. Chị không giám chắc được điều gì
Lalisa Manobal
Nhưng chị sẽ cố gắng đem lại một Chaeyoung vui tươi như trước đây cho các em
Lalisa Manobal
Ngay từ lần đầu gặp mặt, không hiểu sao chị cũng mong được nhìn thấy cô ấy cười
Lũ trẻ đồng loạt gật đầu, ánh mắt tràn đầy hy vọng
Lee Jihye
Chị Lisa, nếu chị có thể làm chị Chaeyoung vui, tụi em thật sự cảm ơn chị
Buổi chiều hôm đó, Lisa trở lại cánh đồng hoa và thấy bóng dáng quen thuộc của Chaeyoung
Vẫn như hôm qua, cô gái nhỏ ngồi lặng lẽ với bức tranh của mình
Lisa bước lại gần, đứng cách Chaeyoung một đoạn, cố gắng không làm cô sợ. Cô nhẹ nhàng nói
Lalisa Manobal
Tôi lại đến đây
Lalisa Manobal
Cô không phiền nếu tôi chụp thêm vài bức ảnh, đúng không?
Park Chaeyoung
“Không trả lời”
Nàng không trả lời, nhưng không tỏ vẻ khó chịu. Cô coi đó là sự đồng ý thầm lặng
Lalisa Manobal
Bọn trẻ kể rằng cô từng chơi rất vui với chúng
Lalisa Manobal
Tôi nghĩ, chắc hẳn cô đã mang lại cho chúng nhiều kỷ niệm đẹp
Lisa nói tiếp, giọng đều đều, như đang trò chuyện với chính mình
Lalisa Manobal
Thật ra, tôi cũng rất thích tranh
Lalisa Manobal
Nhưng tôi không giỏi vẽ lắm, nên mới chọn máy ảnh làm bạn đồng hành
Lalisa Manobal
Mỗi người có một cách ghi lại cái đẹp khác nhau mà đúng không?
Vẫn không có phản hồi. Lisa cũng không cố bắt chuyện thêm.
Cô lùi lại, ngồi xuống trên bãi cỏ cách Chaeyoung vài bước, lặng lẽ lấy máy ảnh ra và chụp vài bức ảnh
Sự im lặng bao trùm cả cánh đồng, nhưng trong sự tĩnh lặng ấy, Lisa thoáng thấy đôi mắt của nàng khẽ liếc nhìn cô qua khóe mắt
Lisa không nói gì thêm, chỉ mỉm cười và tiếp tục chụp ảnh
Lalisa Manobal
Cô ấy chưa nói chuyện, nhưng mình cảm thấy khoảng cách này không còn quá xa nữa “Suy nghĩ”
Lisa hiểu, cô gái này vẫn cần thời gian
Khi trời đã chập chờn tối
Lalisa Manobal
Cũng đã trễ, hôm nay tôi chỉ ghé qua để chụp ảnh thôi. Hy vọng tôi không làm phiền cô
Lisa cúi đầu chào nhẹ rồi quay lưng rời đi. Nhưng trước khi bước hẳn khỏi cánh đồng, cô ngoảnh lại và thấy Chaeyoung đang ngẩng đầu nhìn theo mình
Nụ cười thoáng hiện trên môi Lisa. Có lẽ, khoảng cách giữa họ đang dần được thu hẹp lại.
Comments
Lindy Studíøs
Truyện cực kỳ hấp dẫn, tôi đọc từ đầu đến cuối mà không chán. 👍👍
2025-01-19
2