[Lichaeng] Người Giữ Ánh Dương
chap 3
Ánh mặt trời buổi sáng chiếu qua những rặng cây, soi sáng ngôi làng nhỏ
Lisa thức dậy, chuẩn bị máy ảnh và sổ ghi chú của mình, quyết định dành cả ngày để khám phá thêm về Chaeyoung
Dường như có điều gì đó về cô gái ấy đã thôi thúc cô tìm hiểu nhiều hơn
Lisa bắt đầu ngày mới bằng việc ghé qua nhà ông bà Chaeyoung, một ngôi nhà nhỏ cuối làng với hàng rào gỗ thấp và vườn hoa trước sân
Lalisa Manobal
Chào ông, cháu là Lisa, nhiếp ảnh gia mới đến làng mình.“Cúi đầu”
Lalisa Manobal
Cháu có gặp Chaeyoung vài lần ở cánh đồng hoa, nên muốn hỏi thăm một chút “Mỉm cười”
Ông cụ nhìn Lisa một hồi rồi gật đầu, ánh mắt hiền từ
Park Dongchul
Cháu gặp con bé à?
Park Dongchul
Hiếm lắm, nó thường không tiếp xúc với ai
Lalisa Manobal
Dạ, cô ấy không nói chuyện với cháu nhưng cháu cảm nhận cô ấy là người rất đặc biệt
Lalisa Manobal
Cháu nghe lũ trẻ kể nhiều về cô ấy. Có lẽ cháu hơi tò mò nên muốn tìm hiểu thêm
Park Dongchul
Chaeyoung là đứa trẻ ngoan, nhưng cuộc đời nó lại quá bất công “Ánh mắt thoáng buồn”
Park Dongchul
Chắc con cũng đã nghe đám nhóc kể về nguyên nhân khiến con bé như vậy nhỉ ?
Park Dongchul
Từ ngày ba mẹ con bé mất, nó gần như không còn là chính mình
Park Dongchul
Nó không nói, không giao tiếp với ai, chỉ ở bên những bức tranh “Ánh mắt thoáng nhìn xa xăm”
Lisa nghe từng lời, cảm giác trong lòng như có thứ gì nghẹn lại. Sau vài giây im lặng, cô hỏi kh
Lalisa Manobal
Những bức tranh ấy… có ý nghĩa đặc biệt với cô ấy không ạ?
Park Dongchul
Vẽ là cách duy nhất để Chaeyoung giải tỏa nỗi lòng “Giọng trầm xuống”
Park Dongchul
Từng nét vẽ của nó giống như những lời mà nó không thể nói ra.
Park Dongchul
Nhưng cũng vì thế mà mỗi bức tranh đều mang một nỗi buồn khó tả
Lisa ngồi im lặng, cố gắng ghi nhớ từng lời ông cụ. Sau một lúc, cô mỉm cười dịu dàng, cúi đầu cảm ơn ông cụ trước khi rời đi
Buổi chiều, Lisa trở lại cánh đồng hoa quen thuộc. Cô mang theo máy ảnh và một cuốn sổ tay nhỏ
Hy vọng có thể tiến thêm một bước trong việc tiếp cận Chaeyoung
Khi đã đứng cách Chaeyoung một đoạn, cô lên tiếng, giọng dịu dàng
Lalisa Manobal
Chào cô, tôi lại đến rồi
Lalisa Manobal
Tôi nghĩ rằng mình có thể làm phiền cô một chút, nhưng thật khó để bỏ qua nơi này.
Lalisa Manobal
Nó quá đẹp kia mà
Sau vài phút im lặng, Lisa nhẹ nhàng nói tiếp
Lalisa Manobal
Tôi gặp ông bà của cô sáng nay
Lalisa Manobal
Họ kể rằng cô rất yêu hội họa. Tôi thấy điều đó thật tuyệt vời
Vẫn không có câu trả lời. Lisa chỉ mỉm cười, tiếp tục quan sát Chaeyoung vẽ. Từng nét bút chì lướt qua, tạo nên một cánh đồng hoa, nhưng bầu trời phía trên lại xám xịt, như sắp đổ mưa
Lalisa Manobal
Cánh đồng hoa này trong tranh của cô thật đặc biệt
Lalisa Manobal
Nhưng sao bầu trời lại u ám thế nhỉ? Tôi nghĩ, nếu cô thêm chút ánh nắng, mọi thứ sẽ rực rỡ hơn.
Chaeyoung khựng tay lại trong giây lát, nhưng không đáp
Lisa cảm thấy mình đã chạm tới điều gì đó, nhưng cô không vội vàng, chỉ ngồi lặng yên chờ đợi
Lalisa Manobal
Hôm nay tôi không làm phiền cô nữa
Lalisa Manobal
Nhưng ngày mai, nếu cô vẫn ở đây, tôi sẽ mang cho cô xem vài tấm ảnh tôi chụp. Có thể cô sẽ thích
Chaeyoung không nhìn lên, nhưng khi Lisa quay đi, cô cảm nhận được ánh mắt ai đó dõi theo mình từ phía sau
Lalisa Manobal
Tôi sẽ không vội. Nếu cô cần thời gian, tôi sẽ đợi “Mỉm cười, thầm nghĩ”
Comments
Juárez Márquez Odette Margarita
Phong cách viết của tác giả rất đặc biệt, tôi đọc rất thích thú 😎
2025-01-19
1