[Lichaeng] Người Giữ Ánh Dương
chap 4
Buổi sáng hôm ấy, ngôi làng vẫn yên bình như thường lệ, nhưng trong không khí lại có gì đó là lạ, khiến Lisa cảm nhận được một sự bất an
Vừa bước chân ra khỏi căn nhà nhỏ của mình, một nhóm trẻ con hối hả chạy đến chỗ cô, khuôn mặt hoảng hốt
Jung Gunwoo
Chị Lisa! Chị Lisa ơi!
Lalisa Manobal
“Dừng bước”
Lalisa Manobal
Có chuyện gì sao mấy đứa ?
Lee Jihye
Chị Chaeyoung! Chị Chaeyoung không ổn! Chị ấy đang tự làm đau mình!
Tim cô đập nhanh hơn bao giờ hết
Lalisa Manobal
Các em thấy chị ấy ở đâu? Chị ấy đang làm gì? “Lo lắng”
Jung Gunwoo
Ở cánh đồng hoa!
Jung Gunwoo
Sáng nay tụi em thấy chị ấy ra đó, nhưng chị ấy không vẽ tranh như mọi khi
Jung Gunwoo
Chị ấy ngồi lì dưới gốc cây
Jung Gunwoo
Tay siết chặt những bông hoa có gai, chúng khiến chị ấy chảy máu nhưng chị ấy vẫn không chịu buông ra
Lisa không hỏi thêm gì nữa. Cô vội vàng bước đi, nhưng một cậu bé kéo tay cô lại
Lee Jihuyk
Chị Lisa, tụi em không biết làm sao để giúp chị ấy
Lee Jihuyk
Em mong chị sẽ khuyên được chị Chaeyoung
Ánh mắt của cậu bé khiến Lisa khựng lại trong giây lát. Cô gật đầu, rồi nhanh chóng hướng về phía cánh đồng, lòng đầy lo lắng
Khi đến nơi, cảnh tượng trước mắt khiến Lisa phải sững người lại
Chaeyoung đang ngồi giữa cánh đồng, đôi tay cô siết chặt lấy một nhánh hoa đầy gai, máu từ lòng bàn tay chảy xuống những cánh hoa trắng muốt
Park Chaeyoung
“Máu không ngừng chảy”
Từng giọt máu nhỏ xuống đất, tạo thành những đốm đỏ rợn người trên nền đất khô cằn
Chaeyoung không khóc, cũng không nói gì, nhưng đôi mắt cô trống rỗng, không có chút sự sống nào
Lalisa Manobal
“Bước chậm lại”
Lisa quỳ xuống trước mặt Chaeyoung, cố gắng nói với giọng nhẹ nhàng nhất
Lalisa Manobal
Chaeyoung, cô đang làm tổn thương chính mình. Đừng như vậy nữa
Nhưng Chaeyoung không trả lời, cũng không nhìn Lisa
Cô tiếp tục siết chặt nhánh hoa, như thể nỗi đau thể xác là cách duy nhất để cô cảm nhận điều gì đó
Park Chaeyoung
“Mím chặt môi”
Lalisa Manobal
“Nhẹ nắm lấy tay nàng”
Lalisa Manobal
Dừng lại đi, Chaeyoung. Cô không cần phải chịu đựng một mình nữa
Park Chaeyoung
“Bất ngờ giật mạnh tay lại”
Park Chaeyoung
“Hoảng loạn lùi về sau”
Chaeyoung lùi về phía sau, nhưng đôi chân yếu ớt khiến nàng loạng choạng
Lúc này, bọn trẻ đã đứng từ xa, ánh mắt đầy lo lắng nhìn Lisa
Lee Jihye
Chị Lisa, tụi em đã cố gọi chị ấy, nhưng chị ấy không nghe “giọng run run”
Lisa quay lại nhìn bọn trẻ, gật đầu trấn an
Lalisa Manobal
Cảm ơn các em đã báo tin cho chị
Lalisa Manobal
Chị sẽ lo liệu. Các em đừng lại gần, để chị xử lý, được không?
Bọn trẻ gật đầu, ánh mắt vẫn không rời khỏi Chaeyoung
Lalisa Manobal
“Chậm rãi tiến đến”
Cô không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô gái, cố gắng kéo cô khỏi trạng thái hỗn loạn
Park Chaeyoung
“Chạy về phía bìa rừng gần đó”
Lalisa Manobal
Chaeyoung, dừng lại! “Hét lên”
Lalisa Manobal
“Đuổi theo”
Park Chaeyoung
“Khựng lại, đôi vai run lên”
Nàng quỳ xuống đất, hai tay ôm chặt đầu như đang chịu đựng một cơn đau khủng khiếp
Lalisa Manobal
“Ngồi xuống cạnh nàng”
Cô không chạm vào nàng ngay nữa, sợ rằng sẽ khiến nàng hoảng loạn hơn
Lalisa Manobal
Chaeyoung, tôi ở đây
Lalisa Manobal
Cô không cần phải làm đau mình nữa. Tôi sẽ giúp cô, được không ?
Park Chaeyoung
“Đôi tay dần hạ xuống”
Cô cảm nhận được nhịp thở run rẩy, yếu ớt tựa như không có sức sống của nàng
Bọn trẻ đứng từ xa, nhìn theo cảnh tượng ấy, ánh mắt đầy lo âu
Lee Jihuyk
Chị Lisa thật tốt. Chị ấy là người duy nhất dám đến gần chị Chaeyoung
Lisa không để ý đến những lời nói đó. Cô chỉ tập trung vào Chaeyoung, nhìn cô gái nhỏ bé đang kiệt sức vì nỗi đau mà không thể giãi bày cùng ai
Park Chaeyoung
“Không ngừng run rẩy”
Park Chaeyoung
“Đôi mắt vô hồn thoáng nhìn xa xăm”
Lisa không nói thêm gì, chỉ ngồi xuống bên cạnh, lặng lẽ để nàng cảm nhận sự hiện diện của mình.
Lisa biết rằng, để chữa lành cho Chaeyoung, cô cần nhiều hơn những lời nói dịu dàng. Nhưng ngay lúc này, việc ở bên cạnh nàng, không để nàng gục ngã một mình, chính là điều quan trọng nhất
Comments
Codigo cereza
Đọc mãi không thôi
2025-01-19
1