[Lichaeng] Người Giữ Ánh Dương
chap 5
Lisa bước chậm rãi, vừa đi vừa siết chặt vòng tay quanh Chaeyoung như sợ cô gái trong lòng mình sẽ tan biến. Cô không để ý đến thời gian hay quãng đường, chỉ biết phải đưa Chaeyoung về nhà an toàn
Khi họ tiến vào làng, một vài người dân bắt đầu chú ý. Những ánh mắt tò mò xen lẫn lo lắng hướng về phía họ
Choi Bokhee
Lisa, Con bé bị sao thế này?
Lalisa Manobal
Cô ấy không ổn. Con tìm thấy cô ấy ở cánh đồng hoa đang tự làm đau chính mình
Lalisa Manobal
Con phải đưa cô ấy về ngay
Choi Bokhee
Vậy con đi nhanh đi kẻo muộn
Dân làng
Chaeyoung sao? Sáng nay tôi còn thấy con bé đi qua nhà tôi, trông rất bình thường mà
Dân làng
Phải đó, cô ấy không bao giờ tỏ ra như vậy trước mặt chúng tôi
Dân làng
Có khi nào nó giấu bệnh không?
Lisa khẽ siết tay Chaeyoung hơn, không muốn để những lời bàn tán làm nàng thêm bất ổn
Lalisa Manobal
Chaeyoung cần được nghỉ ngơi
Lalisa Manobal
Nếu ai thật sự muốn giúp, xin đừng bàn luận hay gây thêm áp lực cho cô ấy. Tôi sẽ chăm sóc cô ấy
Khi Lisa đến trước ngôi nhà nhỏ cuối làng, ông bà của Chaeyoung đã đứng chờ
Họ trông rất hốt hoảng khi nhìn thấy cô cháu gái với cánh tay đầy vết xước và gương mặt tái nhợt
Lalisa Manobal
Bà ơi, Chaeyoung không sao đâu. Cháu đã băng tạm những vết thương rồi
Lalisa Manobal
“Đỡ nàng ngồi xuống ghế”
Yoon Okja
“Run rẩy chạm vào tay Chaeyoung”
Yoon Okja
Con bé đã như vậy bao lâu rồi? Sao lại thành ra thế này? “Nghẹn ngào”
Lalisa Manobal
Cháu không rõ chuyện gì xảy ra trước đó
Lalisa Manobal
Nhưng cô ấy cần được chăm sóc cẩn thận hơn
Lalisa Manobal
Cháu nghĩ hôm nay cô ấy đã chịu quá nhiều áp lực “Nghiêm túc”
Park Dongchul
“Ngồi xuống cạnh vợ mình”
Park Dongchul
Con bé luôn im lặng, chẳng ai hiểu trong đầu nó nghĩ gì
Park Dongchul
Nhưng gần đây, tôi thấy nó thường xuyên lơ đãng, ánh mắt cứ xa xăm… Tôi sợ điều này sẽ xảy ra nhưng không ngờ nó đến sớm quá
Park Dongchul
“Ánh mắt xót xa nhìn nàng”
Lalisa Manobal
“Gật đầu, trầm tư”
Lalisa Manobal
Cháu từng học tâm lý và biết rằng những vết thương thế này không chỉ đến từ cơ thể, mà còn từ tâm hồn
Lalisa Manobal
Cháu cảm thấy rất thương Chaeyoung và thật sự muốn giúp cô ấy vượt qua chuyện này
Lalisa Manobal
Cháu hy vọng ông bà tin tưởng cháu “Ánh mắt chân thành”
Yoon Okja
Con thật tốt bụng
Yoon Okja
Hai ông bà này cũng không biết phải làm gì giúp con bé nữa… Nếu con có thể giúp, ông bà thật lòng biết ơn
Lalisa Manobal
Cháu sẽ làm hết sức
Lalisa Manobal
Chaeyoung cần có ai đó đồng hành, và cháu muốn trở thành người đó “Khẽ nhìn nàng”
Sau khi đưa Chaeyoung vào phòng và chăm sóc nàng cẩn thận, Lisa ngồi lại bên cạnh giường một lúc lâu
Nhìn khuôn mặt tái nhợt và ánh mắt trống rỗng của Chaeyoung, lòng cô thắt lại
Cô khẽ nói, dù biết có thể cô gái không nghe thấy
Lalisa Manobal
Chaeyoung, tôi không biết cô đã phải chịu đựng những gì
Lalisa Manobal
Nhưng tôi sẽ không rời đi đâu, dù cô có không thích đi chăng nữa
Lalisa Manobal
Tôi sẽ ở đây, nếu cô cần
Park Chaeyoung
“Im lặng nhìn về phía cửa sổ”
Ánh mắt nàng vẫn hướng về phía cửa sổ, như thể đang cố chạy trốn khỏi thế giới này
Lalisa Manobal
“Trầm tư suy nghĩ”
Cô thầm hứa trong lòng sẽ tìm cách để kéo Chaeyoung trở lại. Cô gái này đáng được yêu thương và bảo vệ, hơn bất cứ điều gì trên đời
Comments