Chương 5

Một ngày đầu đông, bầu trời xám xịt và gió lạnh luồn qua từng khe cửa.
Quang Anh bước vào phòng thăm gặp như thường lệ, tay cầm theo một chiếc khăn len màu xám mà anh đã chọn vì nghĩ nó hợp với Đức Duy.
Tuy nhiên, hôm nay cậu có vẻ khác thường.
Đức Duy không còn ôm gấu bông như mọi khi, mà ngồi tựa đầu vào tường, đôi mắt nhìn chăm chăm vào một khoảng không vô định.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
[đặt chiếc khăn lên bàn, nhẹ nhàng hỏi]
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em có ổn không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hôm nay trông em mệt mỏi hơn mọi khi.
Đức Duy không trả lời ngay.
Cậu lặng im một lúc lâu, rồi bất ngờ lên tiếng, giọng nói như thể bị gió cuốn đi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tại sao anh cứ tốt với tôi?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh nghĩ tôi là loại người nào?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
[ngồi xuống đối diện, ánh mắt dịu dàng nhưng kiên định]
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh không nghĩ em là loại người nào cả.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh chỉ thấy em là một con người, một người đang chịu nhiều tổn thương.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
[nhếch môi cười nhạt, nụ cười ấy không mang chút ấm áp nào]
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Một con người?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Người ta gọi tôi là quái vật, là kẻ giết người.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh không nghe sao?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
[nhìn thẳng vào mắt cậu, không hề né tránh]
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh không phủ nhận những gì đã xảy ra, nhưng anh không tin đó là tất cả con người em.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh tin em còn nhiều điều hơn thế.
Sau một lúc im lặng, Đức Duy bất ngờ bật cười, nhưng giọng cười của cậu không vui.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh ngốc thật.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Người như tôi, đáng để anh phí thời gian vậy sao?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh có biết người ta đã chết như thế nào không?
Quang Anh không trả lời ngay.
Anh biết câu hỏi này không phải để nhận câu trả lời, mà chỉ là tiếng thét đầy đau đớn của một tâm hồn bị xé nát.
Anh khẽ vươn tay đặt lên bàn tay Đức Duy, cảm nhận được sự lạnh lẽo và cứng nhắc trong đó.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh không ngốc.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh chỉ biết rằng, dù chuyện gì đã xảy ra, em vẫn xứng đáng được giúp đỡ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vì vậy anh ở đây.
Đức Duy nhìn anh, ánh mắt pha trộn giữa nghi ngờ và một chút hy vọng.
Nhưng cậu không nói gì thêm.
Ngày hôm sau, Quang Anh mang theo một cuốn nhật ký mới, bìa màu vàng nhạt, và đặt nó trước mặt Đức Duy.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh nghĩ em nên thử viết.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Có thể em không thích nói, nhưng viết ra sẽ dễ chịu hơn.
Đức Duy nhìn cuốn nhật ký một lúc lâu, rồi nhặt nó lên, lật qua vài trang giấy trắng.
Cậu không nói gì, chỉ gật nhẹ đầu, như ngầm đồng ý.
Tối đó, Đức Duy ngồi trong phòng giam, tay cầm cây bút mà Quang Anh để lại.
Cậu nhìn trang giấy trắng, ngập ngừng rất lâu, rồi viết những dòng đầu tiên.
📒:“Tôi không nhớ mình đã làm gì, nhưng mọi người đều ghét tôi. Có lẽ họ đúng.”
Những dòng chữ nguệch ngoạc hiện lên, mang theo sự hỗn loạn trong tâm trí cậu.
Nhưng thay vì cảm thấy nhẹ nhõm, Đức Duy lại càng cảm thấy lòng mình trĩu nặng hơn.
Một tuần sau, trong một buổi thăm.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em đã viết gì trong cuốn nhật ký đó chưa?
Đức Duy khẽ lắc đầu, rồi đưa cuốn nhật ký lại cho Quang Anh.
Anh mở ra, đọc những dòng chữ ngắn ngủi mà cậu đã viết.
📒: “Tôi không hiểu tại sao anh ta cứ tốt với tôi. Tôi đã làm gì để xứng đáng với điều đó? Hay anh ta chỉ đang lợi dụng tôi như mọi người khác?”
Quang Anh đọc xong, ngẩng đầu nhìn Đức Duy.
Anh không thấy giận, chỉ thấy đau lòng.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
[đặt cuốn nhật ký xuống bàn, khẽ nói]
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh không lợi dụng em.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh chỉ muốn em tin rằng, trên đời này vẫn có người sẵn sàng đứng về phía em, dù em có tin hay không.
Đức Duy nhìn anh, ánh mắt cậu dường như muốn nói điều gì đó, nhưng rồi lại thôi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
[khẽ hỏi]
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nếu tôi là quái vật thật thì sao?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
[mỉm cười, giọng anh ấm áp]
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thì anh sẽ là người thuần phục quái vật.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Miễn là em cho phép.
Đức Duy không nói gì, nhưng đôi mắt cậu dường như dịu lại.
Lần đầu tiên, trong một khoảnh khắc thoáng qua, cậu nghĩ rằng có lẽ anh không giống như những người khác.
Hot

Comments

bchauu💡

bchauu💡

Quang Anh’Ngốck

2025-06-23

2

bchauu💡

bchauu💡

người vợ

2025-06-23

2

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play