Chương 3

Phương Nghi Cung, cung nữ ra vào đông đúc, trên mặt ai cũng là vẻ thận trọng lo sợ. Bên trong phòng, nữ nhân uy nghi ngồi trên ghế cao, mái tóc dài được chải chuốt tỉ mỉ buộc lên cao.

“Ngươi nói, Bệ Hạ không đến Chùa Vạn Phúc cầu duyên mà đến rừng Thanh Lâm làm gì.” Bà ta cầm một trái nho đỏ mọng trên tay, hỏi tì nữ bên cạnh rồi ăn nó.

“Bẩm Thái Hậu, nô tì không biết.” Nô tì bên cạnh Thái Hậu là tì nữ theo bà từ lúc mới nhập cung còn là thị thiếp bên Tiên Hoàng, đến nay cũng hơn bốn mươi năm.

“Nô tì nhớ, hình như trong rừng đấy có nhiều của hiếm vật lạ ít ai dám tới, nghe nói Bệ Hạ lúc trở ra còn mang theo xác của một con Hổ lớn.” 

“Hổ? Đám tùy tùng chết hết rồi? Dám để Bệ Hạ một mình vào nơi đấy, lỡ có chuyện gì thì dòng họ ba đời nhà chúng có đền mạng được không?!.” Rầm một tiếng, Thái Hậu đập vỡ chung trà.

“Thái Hậu bớt giận, Thái Hậu bớt giận. Bệ Hạ vẫn bình an vô sự, tấm da Hổ đó sáng sớm nay đã đem đến Phương Nghi Cung của Thái Hậu rồi ạ.” Tô Hạch nói.

“Hừm. Bệ Hạ có lòng.” Bà ta bình tĩnh lại, vội chỉnh lại mái tóc, “Vận nhi nó thế nào?.” 

“Bẩm Thái Hậu, Tô tiểu thư hôm qua trở về liền buồn bã không vui, còn bỏ bữa tối.” Tô Hạch cúi đầu đáp.

“Mới đó đã không kiên nhẫn, ngươi đem chút bánh ngọt gửi đến cho nó. Bảo nó ta sẽ sắp xếp dịp khác để nó gặp Bệ Hạ, thu lại tính khí đi.” Thái Hậu thở dài, đứa cháu gái họ hàng này của bà không giống bà chút nào, nghĩ lại thì trong tộc cũng chỉ có nó xứng làm Hoàng Hậu Thái Hòa nhất nên bà mới nâng đỡ.

“Vâng.” Tô Hạch chuẩn bị đi.

“Khoan đã.” Thái Hậu bỗng kêu bà dừng lại.

“Sai người dọn sạch rừng Thanh Lâm đi.” Bà ta cong môi, “Bệ Hạ có hỏi cứ nói bổn cung muốn xây trang viện tại đấy, rừng Thanh Lâm gần Chùa Vạn Phúc, rất thích hợp tịnh tâm dưỡng khí.” 

“Vâng.” Tô Hạch hiểu rõ ý Thái Hậu, thứ cản trở chuyện tốt của người đều nhận kết đắng.

Buổi chiều, Trì Ngọc đang tắm năng phơi khô thì nghe tiếng rầm rầm, y hoảng hốt vội lặng xuống nước lẩn trốn.

Lúc ngoi lên nhìn thử thì phát hiện có rất nhiều người đến, không biết muốn làm gì mà trên tay người này cầm rìu tay kia cầm xẻng.

Trì Ngọc có dự cảm không lành.

Rầm! Rầm! Rầm!

Từng cây cổ thụ ngã xuống, bụi cây cũng bị nhổ đi. Đám người làm việc có hiệu xuất nhanh chóng đã chặt được vài cây cổ thụ to cao.

Trì Ngọc trợn mắt, thế quái nào lại đi đốn rừng?! 

“Nhanh lên, nhanh lên.” Lúc này, giọng nói già nua pha lẫn sắc bén. Một lão già ăn mặc như thái giám chỉ tay hô, “Trước khi tối chặt càng nhiều càng tốt, làm nhanh sẽ có thưởng!.” 

Lão chỉ tay về phía cái cây nọ, “Chặt, chặt, chặt hết đi!.” 

“Liêu công công.” Một thi vệ tiến lại hỏi, “Có một cái hồ nằm sâu trong rừng, có cần lắp lại không?.” 

“Hồ?.” Liêu công công liếc mắt ngó nghiêng, “Để ta bẩm lại với Thái Hậu, trước cứ giữ đó đi.” 

“Dạ.” Thị vệ đã rõ liền làm việc tiếp.

Đợi đến tối khuya lúc mà trăng lên cao đám người không nhìn rõ nữa mới buông việc rời đi, Trì Ngọc nhìn khu rừng mới ban sáng còn bình thường bây giờ đã trọc đi một phần.

Y bắt đầu lo lắng lỡ bị phát hiện thì sao, Trì Ngọc lặng xuống đáy hồ, mần mò trong đám rêu ra một hang động, bơi vào trong vừa đủ cho y nằm. Trì Ngọc lặng lẽ ôm đuôi nghĩ, hóa ra đây là cảm giác của động vật khi bị phá rừng xâm phạm nhà của chúng. Kiếp trước thấy bình thường, kiếp này y lại thấy sợ con người rồi!.

“Ngươi nói Thái Hậu muốn xây trang viện ở rừng Thanh Lâm, nên cho người đốn cây?.” Đoan Cảnh Khải buôn tấu sớ xuống nhướn mi hỏi Nghi Phúc.

“Vâng, lệnh vừa ban xuống liền làm ngay.” Nghi Phúc rót cho hắn chung trà, “Người còn nói nếu Bệ Hạ có hỏi liền nói là do chỗ đấy gần Chùa Vạn Phúc, thích hợp tĩnh tâm dưỡng khí.” 

“A.” Đoan Cảnh Khải hứng thú buông việc trên tay xuống, “Nói với Thái Hậu việc này để trẫm làm, trùng hợp trẫm cũng muốn xây trang viện nghỉ mát tại đấy.” Hắn cong môi, đôi mắt phản chiếu dưới ánh đèn mờ ảo không rõ ý đồ.

Việc xây dựng trang viện ở rừng Thanh Lâm được Hoàng Đế đồng ý càng được đốc thúc tiến hành nhanh chóng. Thái Hậu sau khi biết chuyện gật đầu hài lòng, bà tâm trạng vui vẻ đi dạo hoa viên trong Phương Nghi Cung.

“Cô cô, lần này người phải giúp Vận nhi.” Bên cạnh bà là thiếu nữ kiều diễm, nàng mặc bộ váy vàng nhạt, đỡ tay Thái Hậu chậm rãi đi dạo trong hoa viên.

“Không phải bổn cung vẫn luôn giúp ngươi sao?.” Thái Hậu nói, bà ta dẫn nàng đi lại đình viện ngồi. Được Tô Hạch châm trà cho, bà chậm rãi nói, “Là do vận ngươi xui xẻo.” 

“Cô cô.” Tô A Vận bĩu môi làm nũng.

Tô Hạch châm trà cho nàng vội cười, “Tô tiểu thư an tâm, Thái Hậu đã sớm tính toán.” 

Tô A Vận nghe thế liền mừng rỡ, “Thật sao?!.” 

Nàng đến ngủ cũng nằm mơ đến việc mình trở thành Hoàng Hậu Thái Hòa, ước mơ của bao nhiêu cô nương ở Kinh Thành! Tất cả bọn họ sẽ nhìn nàng ngưỡng mộ, ganh tị!

“Việc xây dựng trang viện ở rừng Thanh Lâm lần này, là cơ hội cho ngươi.” Thái Hậu ngậm chút trà, bình thản nói.

Hot

Comments

Bird🤡

Bird🤡

hónggggggg/Rose//Rose/

2025-01-27

1

Thảo Quỳnh

Thảo Quỳnh

truyện hay vs hợp gu nè, hóng hóng

2025-01-24

1

Chanieლ∮✓

Chanieლ∮✓

Hónggggggggg

2025-01-23

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play