Chương 4

Trì Ngọc núp dưới đáy hồ đã ba ngày, mỗi ngày y đều lén nhìn trộm xem bọn họ muốn làm gì nữa. Không được tự do phơi nắng ngắm cảnh như mọi khi, thú vui tạm bợ bây giờ của Trì Ngọc là lén xem những nhân loại kia chặt cây xây viện. 

Mà lúc y rảnh rỗi ngắm nghía, Đoan Cảnh Khải đang bị triều thần bắt thóp trong cung. Hắn chỉ ngồi nghe, trên mặt không rõ nghĩ gì, đến cái nhăn mày cũng không có.

“Bệ hạ, việc nối dõi hoàng thất là trách nhiệm của Hoàng Đế. Ngài cũng đã đến lúc nên lập một vị Hoàng Hậu, nếu không cũng nên lập một Phi tần? Lão thấy con gái Lâm gia không tệ, năm nay cũng đến tuổi cập kê…” Lão chưa kịp nói hết đã bị người khác chặn ngang.

“Ấy, ấy Chu lão thái. Lâm Á Vân tất nhiên tốt nhưng phẩm chất chưa đủ làm bậc mẫu nghi, Phi vị còn chưa tới cửa nàng ta đâu. Hơn nữa không phải tháng trước Lâm Á Vân đã đính hôn với Lý tướng rồi à? Ông làm như thế là ý gì?.” Trang lão thái nói móc ông ta, trên mặt không khỏi tức giận thỏi râu trên mép miệng khiến nó hơi phồng lên.

“Trang Quý Nghi! Ông biết cái gì! Lâm Á Vân không được thì còn ai vừa xinh đẹp học thức, gia cảnh không bần, lại không cậy quyền ỷ thế hả?!.” Chu lão tức giận nói lại, việc đề cử Lâm Á Vân lên thánh thượng là do cha của nàng ta nhờ vả ông, hơn nữa Lâm gia có quan hệ với Chu gia gần đây khá thân thiết nên giúp đỡ một chút cũng thu về lợi ích. Nếu cô ta có thể bước vào hậu cung tranh vị, sau này Lâm gia sẽ nợ lão một ân tình! 

Hai bên cãi nhau ầm ĩ chỉ là người ngồi ở chủ vị chưa hề lên tiếng bình phẩm gì, như người ngoài xem trò hề của hai gã.

Trong lúc hai bên còn sống chết cãi qua lại thì Đoan Cảnh Khải im lặng rời đi mà không cho thái giám thông báo. Đợi đến lúc hai người cãi hết hơi quay lại đã phát hiện Bệ Hạ rời đi lúc nào.

Trang viện được xây lên tên Thanh Lâm Viện, mà hồ Trì Ngọc ở cũng gọi là Hồ Thanh Lâm. Chắc là vì người xây đông nên không tới một tháng trang viện đã hoàn thành. Trì Ngọc có chút bất ngờ trước khả năng hoàn thành công việc như này của họ, nếu đặt ở hiện đại xây một trang viện như này ba tháng còn chưa xong! Nhưng chỗ này hoàng thất mới là nhất, huy động cả ngàn người chỉ để xây một trang viện.

Nhân lúc hai tì nữ đi ngang hồ nói chuyện Trì Ngọc đã nghe ngóng được một chuyện, sắp tới hoàng thất cho tổ chức yến tiệc tại trang viện này, Hoàng Đế cũng có mặt.

Trì Ngọc núp trong đám lá sen vểnh đuôi lên hóng chuyện, còn nghe được Thái Hậu muốn nhân cơ hội này đưa người vào hậu cung. 

A a, là cung đấu! 

Cái đuôi y khẽ đung đưa, muốn đến gần hơn nghe hai người nói chuyện nhưng sợ bị phát hiện chỉ có thể kìm chế co đuôi lại nghe ngóng.

Lúc các nàng rời đi y có hơi luyến tiếc, còn chưa nghe hết mà

Yến tiệc được tổ chức vào ban đêm, hôm đó lồng đèn treo khắp viện, ngay cả quanh hồ y cũng được thắp rất nhiều. Trì Ngọc cảm nhận được rất nhiều cung nhân qua lại, mùi đồ ăn bay đến mũi y. Trì Ngọc nuốt nước miếng, có thể cho cá ăn không?

Y lẳng lặng bơi vài vòng quanh hồ, ban đêm rất tối lại được thắp đèn làm cho cả hồ được chiếu sáng. Y nhìn mấy đóm sáng qua mặt nước nghĩ, này giống tổ chức Tết Trung Thu quá nhỉ.

Không biết bọn họ muốn tổ chức bao lâu, dù sao y cũng không tham gia được. Trì Ngọc quen thuộc túm một con cá trong bụi rong gần đấy đến, nhanh chóng ăn một bữa cho no đã.

Cạch, cạch, cạch

Cung nữ nhẹ bước vào phòng rượu, nàng nhẹ chân đi đến một bình rượu ngọc để sẵn. Sau khi chắc chắn không có ai, cung nữ vội lấy trong người ra một gói bột nhỏ đổ vào bình rượu, đợi cho bột tan rồi nàng mới vội núp một bên.

“Nhanh lên, nhanh lên. Nếu để trễ việc các ngươi đều bay đầu.” Thái giám đi đến cằn nhằn, sau đó bình rượu ngọc được đem đi cùng bọn họ. 

Nàng đợi họ rời đi một lúc mới quay về bẩm báo, “Nô tì đã làm như lời tiểu thư dặn.”

“Tốt.” Người nọ mỉm cười, “Đêm nay Bệ Hạ nhất định phải là của ta.” Nàng ta nhìn bản thân trong gương hôm nay yêu kiều diễm lệ cỡ nào, chắc chắn sẽ làm trái tim quân vương rung động.

Trong viện chính, ca vũ múa hát lộng lẫy, xuyên qua lớp vải mỏng có thể thấy được bậc quân vương ngồi ghế chủ vị. Đôi mắt hắn thong dong nhìn vũ nữ phía dưới nhảy múa, trên người nàng ta chỉ che được những nơi cần che, lớp vải bó sát ôm lấy cơ thể mềm mại làm cho không ít đại thần ở đây động tâm.

“Không hổ là Lâm tiểu thư, múa giỏi như vậy nha.” Vị quan võ ngồi gần đấy vội che mũi lại, hình như hắn chảy máu.

“Đẹp thì có đẹp.” Quan văn khác ngồi kế bình phẩm, “Đường đường con gái học sĩ lại ăn mặc như vậy múa may trước mặt nhiều nam nhân.”

“Ôi trời, đừng bảo thủ như vậy chứ.” Vị quan võ lúc nãy lên tiếng.

Tô A Vận vừa mới trang điểm xong được tì nữ đỡ đến ghế ngồi, thấy được dáng vẻ vũ nữ đang múa ở chính giữa thầm khinh bỉ, “Tiện nữ đó cũng dám để mắt tới Bệ Hạ?.” 

Hừ, một đám ruồi bọ ghê tởm.

Hot

Comments

Minh Nguyệt

Minh Nguyệt

chắc là có á cưng :33

2025-03-12

1

hoa nhỏ

hoa nhỏ

hóng hóng

2025-01-25

1

Allmain là chân ái

Allmain là chân ái

hóng nha

2025-01-25

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play