Bên trong viện chính nhộn nhịp, yến tiệc hôm nay đa số là các nữ tử xinh đẹp của có hôn ước cùng vài đại thần khác.
Đoan Cảnh Khải lắc chung rượu trên tay nhìn nhiều nữ tử phía dưới, trong lòng hắn không chút hứng thú.
Nhàm chán. Hắn không hứng thú đến yến tiệc này nhưng vì Thái Hậu có ý này nên hắn buộc phải đến một lát.
“Bệ hạ. Đây là Bách Nhật Hồng Y do đích thân Thái Hậu ủ cho ngài, mời Bệ hạ nếm thử.” Một vị thái giám công công đến dâng rượu, đôi mắt Quân Vương liếc đến nó, gật đầu bảo Nghi Phúc nhận lấy.
Rượu được rót ra ly, hương thơm từ hương liệu tỏa ra, màu rượu như màu máu đỏ au nhưng lại pha chút long lanh. Nghi Phúc dùng kim thử độc, xác nhận không có mới an tâm đưa cho hắn, Đoan Cảnh Khải hớp một ngụm nhỏ, hương rượu tràng vào cuống họng. Hắn hơi nhíu mày, rượu này có chút cao.
Từ lúc thái giám dâng rượu lên Tô A Vận ngồi phía dưới liền không kìm lòng được liếc nhìn vài lần. Chuyện hôm nay là do Thái Hậu sắp xếp cho nàng ta, chỉ cần Bệ hạ uống rượu xong trở về nghỉ ngơi thì nàng ta sẽ có cơ hội.
Đợi ca vũ kết thúc, vũ cơ cũng rời đi hết lúc này nhân vật không mấy được ưa thích nãy giờ, Lâm Á Vân vén tà váy dài tiến lên phía trước mặt bậc quân chủ.
Tô A Vận nhíu mày, con ả này múa xong không trở về nhảy ra cản trở chuyện tốt của bản tiểu thư?!
“Bệ hạ, Á Vân còn một tiết mục nữa. Muốn dâng một khúc nhạc cho Bệ hạ, cầu ngài cùng Thái Hòa vĩnh phúc an khang…” Đôi má thiếu nữ e lẹ, mi khẽ đưa nhìn nam nhân bên trên.
Đoan Cảnh Khải lười nhìn nàng, giơ tay vẫy ra hiệu muốn làm gì thì làm.
Hắn chống một tay lên thành ghế, thân thể như không xương dựa vào thành ghế ngắm nghía ly rượu đỏ.
Phía dưới nữ tử yểu điệu thướt tha cầm lấy đàn tì bà, nàng ta ngồi giữa đại viện đông người, sa y mỏng manh trên người nửa che nửa hở.
Lâm Á Vân trước nay cầm kì thi họa đều đứng đầu, trong Kinh Thành không mấy ai thỉnh thoảng nghe được nàng ta đánh đàn ca múa. Nay lại bày tài nghệ trước mặt Quân Vương một nước, này ý đồ cũng quá rõ ràng.
Tô A Vận cắn môi muốn bật máu, nàng cùng Lâm Á Vân học cùng thầy nhưng tài nghệ lại không bằng. Nhưng thế thì sao, nàng có cô cô là Thái Hậu cao quý, Lâm Á Vân cùng lắm cũng chỉ là con Đại Học Sĩ!
Lúc mọi người say đắm trong tiếng đàn lưu luyến của nàng, Lâm Á Vân đưa mắt nhìn lên ghế cao. Nam nhân một ánh mắt cũng không nhìn nàng, thậm chí còn không phản ứng với tiếng đàn của nàng gửi gắm.
Nàng ta thu tầm mắt lại, thầm nhủ không thể nóng vội.
–-----
“Tiểu thư, Bệ hạ đã rời viện đang trở về nghỉ ngơi.” Tì nữ đến bên tai nàng nói.
“Được, ngươi chuẩn bị, không cho kẻ khác ngán chân ta được. Đêm nay không ai được phép đến gần viện của Bệ hạ.” Tô A Vận đứng lên căn dặn tì nữ, nàng chỉnh lại y phục rồi rời đi.
Bộp, bộp, bộp.
Màn đêm yên tĩnh, Tô A Vận dừng chân đứng trước một căn phòng, nàng nhỏ nhẹ gõ cửa, “Bệ hạ, nghe nói người uống say ta mang canh giải rượu đến cho ngài…”
Bên trong một mảnh yên tĩnh, Tô A Vận kiên nhẫn gõ lại lần nữa, “Bệ hạ, là A Vận đây. Người có bên trong không?.”
Để tránh bị làm phiền Tô A Vận không dẫn tì nữ theo, xung quanh cũng không có ai khác ngoài nàng.
Lúc này gió bên ngoài thổi tới, mấy cái cây trong viện kêu xào xạc không ngừng. Nàng bắt đầu có chút gấp, “Bệ hạ, A Vận vào nhé?.”
Vừa dứt câu nàng liền đẩy cửa vào, bên trong phòng tối không thấy gì ngay cả đèn cũng không đốt lên.
Bệ hạ đâu?
Tô A Vận nhíu mày, lúc này lẽ ra ngài ấy phải nằm trên giường đợi nàng ta chứ?.
“Người đâu…” Bốp, còn chưa đợi nói hết, phía sau liền đau nhói trước mắt một mảng tối đen.
–----
Xoạt, xoạt, xoạt.
Đêm khuya, gió thổi qua mặt hồ yên tĩnh. Mấy chiếc lá sen bị thôi cho đun đưa qua lại, lúc này, ục ục vài tiếng một cái đầu ngươi ngôi lên.
Trì Ngọc xuyên qua đám lá nhìn lên phía trên, thấy lồng đèn vẫn còn nhưng không thấy người nào nữa, âm thanh qua lại cũng biến mất ắt hẳn yến tiệc bên trên đã kết thúc.
Trí Ngọc rầu rĩ, không biết vì sao đêm nay y ngủ không được, nằm trong động dưới nước ôm đuôi cả buổi cũng chẳng chợp mặt được.
Y đành lên hồ hóng chút gió đêm, đợi mệt rồi lại về ngủ vậy. Tiếng rẽ nước trầm thấp, y hạn chế phát ra âm thanh lớn để người khác chú ý.
Từ lúc đám người này đến chặt cây xây viện thì rất phiền phức, y sợ bọn họ phát hiện ra mình nên ngày ngày phải lẫn trốn.
Y biết rõ đây là thời cổ đại thì phép tắc do Vua đặt ra, dân thường không có quyền quyết định, mà y một con cá thì đâu giống dân thường.
Chặt thì chặt, xây thì xây nhưng Trì Ngọc sợ nhất lỡ hôm nào bọn họ lắp luôn cái hồ này thì y làm sao sống? Cũng không thể như giun sống trong lòng đất.
Chiếc đuôi khẽ vẫy trong nước, y bơi đến tảng đá quen thuộc của mình. Mất chút công sức trèo lên trên tảng đá, y nằm xuống nhìn lên bầu trời đêm.
Hừm, đen thui.
Hôm nay không có sao, không có gì để ngắm. Y nhàm chán chống hai tay ra sau đầu, một nửa chiếc đuôi nằm trong nước khẽ vẫy, chốc lại có bọt nước văng lên, vào nửa đêm âm thanh có chút vang vọng. Trì Ngọc đầu óc trống rỗng, y không xác định được tương lai mình sẽ làm gì. Có thể sẽ sống cô độc trong hồ cả đời, có thể bị bắt lên làm thành sashimi phiên bản cổ đại. Kết cục nào cũng không tốt.
Bỗng nhiên chiếc đuôi cá dừng lại, nhưng mà không phải trong truyện thường bảo nhân ngư có thể hóa người sao?
Y bật người dậy, “Vậy cũng quá ảo rồi?.” Việc y biến thành nhân ngư cũng đủ huyền ảo rồi, biến thêm đôi chân cũng đâu có gì lạ.
Càng nghĩ càng thấy phấn khích, y co người ôm lấy chiếc đuôi dài cười khúc khích một mình, “Đuôi à đuôi, ngươi sắp thành chân rồi hắc hắc …”
“Bệ hạ, bên Tô tiểu thư đã xử lí xong.” Ám vệ từ trong đêm xuất hiện báo cáo.
“Ừm, lui hết đi.” Nam nhân tựa vào gốc cây nói, đợi cho người đi hết hắn mới đứng lên chuyển bước chân đi dạo.
Khi đi đến cái hồ gần đấy thì nghe thấy tiếng cười hắc hắc quỷ dị.
Đoan Cảnh Khải dừng chân, hạ hô hấp xuống. Đợi ổn định rồi hắn mở bước tiến tới phía phát ra âm thanh, hôm nay hắn uống hơi nhiều rượu, cũng có chạm vào rượu đã hạ dược của Thái Hậu, chỉ là Thái Hậu cũng không ngờ được hắn đã uống thuốc giải trước. Bây giờ trong người chỉ có chút say do rượu mạnh, hôm nay không có trăng sao, ánh sáng duy nhất là từ mấy cái đèn lồng được treo lên.
“Hắc hắc hắc…”
Nơi treo lồng đèn đỏ dày đặc, trên mặt hồ rợn sóng nước, hắn nhìn thấy được thiếu niên thân trên trần trụi đang ngồi trên tảng đá lớn gần bờ hồ. Dù cho đêm có tối đi nữa nhưng ánh sáng từ lồng đèn giúp hắn thấy rõ làng da người nọ mịn màng trắng trẻo thế nào, mái tóc đen dài ướt đẫm dính sát vào da thịt y càng làm người nọ như hải yêu mới được vớt lên từ trong nước, thân hình mảnh khảnh cân xưng lõa lộ giữa đêm tối. Một đôi mắt đen sáng ngời, đôi tay mềm mại như cành liều, thật sự hút hồn người khác.
Thứ Đoan Cảnh Khải để ý nhất là phía dưới thiếu niên, không phải đôi chân thon dài như hắn tưởng tượng mà là một chiếc đuôi kéo dài vào trong hồ không rõ hình dạng.
Là nhân ngư.
Một nhân ngư xinh đẹp đang ở trong trang viện của hắn.
...------------------------------...
Off vài ngày nghỉ Tết🤗
Mọi người nghỉ Tết vui vẻ❤
Updated 33 Episodes
Comments
hủ mãi keo
chúc t/giả nghỉ tết zui dẻ
2025-01-27
2
Allmain là chân ái
chúc t/g năm mới vui vẻ 🎊🎊🎊
2025-01-27
1
Bird🤡
nooooooooooo/Sob//Sob/ thui chúc tg tết zui zẻ nghỉ xong nhớ ra 10 cháp nhaaaa/Cry//Cry//Rose/
2025-01-28
1