Sáng nay, bầu trời có chút âm u, những đám mây xám nhẹ lững lờ trôi qua. Cơn gió lạnh dần tràn vào, nhưng không đủ lạnh để làm giảm đi cơn mệt mỏi trong cơ thể Phạm Lưu Tuấn Tài. Cậu tựa lưng vào ghế, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng mọi thứ đều trở nên mờ nhạt trong tâm trí cậu. Đầu óc quay cuồng, cổ họng hơi rát, và cơ thể như bị bao phủ bởi một lớp nặng nề khó chịu.
Mặc dù vậy, Tuấn Tài vẫn cố gắng đi làm, không muốn làm gián đoạn công việc mà mình đã lên kế hoạch. Cậu không phải là người thích dựa dẫm, càng không muốn làm phiền người khác. Tuy nhiên, tình trạng sức khỏe của cậu ngày càng tồi tệ, mà cảm giác khó chịu cứ âm ỉ trong người.
Phạm Lưu Tuấn Tài
[Lẩm bẩm, vươn vai một cái, cố gắng xua tan cảm giác uể oải] Không sao đâu, mình ổn mà
Cậu đứng dậy, cố gắng lấy lại sự tỉnh táo, nhưng bước đi lại trở nên lảo đảo, cơ thể như muốn gục xuống. Tuấn Tài quyết định ngồi xuống một chút, kéo chiếc áo khoác lên để che đi cảm giác lạnh đang xâm chiếm. Dù sao, công việc vẫn cần hoàn thành.
Trong khi cậu đang đấu tranh với chính mình, cửa phòng bất ngờ mở ra. Hoàng Kim Hải, với dáng vẻ cao lớn và khuôn mặt điển trai, bước vào. Ánh mắt của Hải ngay lập tức hướng về phía Tuấn Tài. Anh nhìn thấy rõ ràng sự mệt mỏi trên gương mặt của Tuấn Tài. Một cảm giác bất an dâng lên trong lòng anh.
Hoàng Kim Hải
[Bước đến gần, giọng đầy lo lắng] Em sao vậy? Trông không khỏe lắm vậy
Tuấn Tài cố gắng gượng cười, nhưng nụ cười đó chỉ khiến Hải càng lo lắng hơn. Cậu vội vàng xua tay, nhưng Hải đã không cho phép cậu từ chối sự giúp đỡ.
Phạm Lưu Tuấn Tài
[Cố gắng mỉm cười, giọng khàn khàn] Không sao đâu, chỉ là cảm chút thôi mà. Anh đừng lo
Hải không hề bị thuyết phục. Anh đặt tay lên trán Tuấn Tài, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của cậu đang tăng cao. Một sự lo lắng tràn ngập trong lòng anh.
Hoàng Kim Hải
[nhíu mày] Em sốt rồi. Sao không nói sớm? Anh sẽ gọi bác sĩ đến kiểm tra cho em
Tuấn Tài không muốn làm cho Hải lo lắng thêm, nhưng khi thấy Hải kiên quyết như vậy, cậu cũng không còn cách nào khác. Cảm giác nhức đầu càng lúc càng dữ dội khiến cậu không thể giấu được nữa.
Phạm Lưu Tuấn Tài
[Lắc đầu nhẹ] Thật sự không cần đâu, Hải. Mình nghỉ ngơi một chút là sẽ khỏe lại thôi
Nhưng Hải đã không nghe theo lời cậu. Anh nhanh chóng rút điện thoại ra, gọi cho bác sĩ một cách quyết đoán, và không hề cho Tuấn Tài cơ hội phản đối
_____
Cuộc gọi kết thúc, Hải quay lại và ngồi xuống bên cạnh Tuấn Tài. Anh không thể để cậu ấy một mình trong tình trạng này. Hải nhẹ nhàng vuốt tóc Tuấn Tài, ánh mắt anh đầy lo lắng, như thể muốn tìm một cách nào đó để xoa dịu cơn đau trong người cậu.
Hoàng Kim Hải
[Dịu dàng, đưa tay lên trán Tuấn Tài] Em phải nghỉ ngơi, đừng làm việc nữa. Để anh chăm sóc cho em
Tuấn Tài cảm thấy một sự ấm áp lạ lùng lan tỏa trong lòng. Cậu không thể nhớ rõ đã bao lâu rồi mới có người chăm sóc mình như vậy. Cảm giác được yêu thương, được che chở khiến trái tim cậu có chút rung động. Tuy nhiên, Tuấn Tài vẫn cảm thấy hơi ngượng ngùng khi phải dựa vào Hải.
Phạm Lưu Tuấn Tài
[Khẽ nhắm mắt, giọng mệt mỏi] Anh thật sự lo lắng cho em à?
Hoàng Kim Hải
[nhìn em, gõ nhẹ vào trán em] không lo cho em thì lo cho ai đây, sau không có hỏi như vậy nữa
Phạm Lưu Tuấn Tài
[ôm trán, bĩu môi]
Tuấn Tài chỉ biết im lặng, cảm giác nghẹn ngào trong lòng không thể nói thành lời. Hải không chỉ là đồng nghiệp, mà dường như là người duy nhất mà cậu cảm thấy thực sự tin tưởng
Nvp
Bác sĩ: [nhìn vào Hải, nhấn mạnh] Cậu ấy bị cảm cúm khá nặng, cần phải nghỉ ngơi tuyệt đối. Nếu không, tình trạng sẽ tồi tệ hơn
Hải cảm ơn bác sĩ và đưa Tuấn Tài về phòng nghỉ. Anh đảm bảo rằng Tuấn Tài sẽ được chăm sóc cẩn thận. Khi về đến phòng, Hải bảo Tuấn Tài nằm lên giường và phủ một chiếc chăn dày lên người cậu, lo lắng không thôi.
Hoàng Kim Hải
[Nhẹ nhàng, cầm tay Tuấn Tài] Em phải uống thuốc đúng giờ, nghỉ ngơi thật tốt. Anh sẽ ở đây bên cạnh em
Tuấn Tài nhìn vào đôi mắt đầy lo lắng của Hải, và lần đầu tiên, cậu cảm thấy được an toàn trong vòng tay của ai đó. Cảm giác này quá quen thuộc, nhưng cũng quá mới mẻ đối với cậu. Hải luôn là người không ngừng quan tâm và chăm sóc cậu, không hề để cậu phải chịu đựng bất kỳ nỗi cô đơn nào.
Phạm Lưu Tuấn Tài
[Khẽ mỉm cười, nói nhỏ] Cảm ơn anh, Hải. Anh thật tốt với em
Hoàng Kim Hải
[Mỉm cười, ánh mắt dịu dàng] Vì em là người quan trọng nhất của anh
Tuấn Tài cảm nhận được sự ấm áp từ lời nói của Hải, sự chân thành không thể nào phủ nhận. Anh không cần phải là người mạnh mẽ suốt mọi lúc, bởi vì Hải sẽ luôn ở đó, bảo vệ và chăm sóc cậu.
Comments