Buổi chiều tĩnh lặng, ánh nắng dịu nhẹ phủ lên dãy hành lang của ngôi trường. Hùng bước vào lớp học, lặng lẽ như mọi khi. Em luôn cố gắng tránh xa ánh mắt của mọi người, cố thu mình lại trong thế giới nhỏ bé của riêng mình. Cái dáng người nhỏ nhắn, vẻ mặt rụt rè và nhút nhát của Hùng khiến em trở thành mục tiêu dễ dàng cho những kẻ thích trêu chọc, bắt nạt của trường học.
Hùng đặt cặp xuống bàn cuối lớp, nhẹ nhàng ngồi xuống ghế của bản thân. Bên cạnh em, là đống bài tập mà em đã phải miệt mài làm đêm qua vẫn còn được giữ cẩn thận trong túi. Nhưng trong lòng em lúc này là sự bất an. Những lời trêu chọc, những cái nhìn khinh khỉnh và hành động quá đáng của những kẻ xấu xa trong lớp khiến em không tài nào yên lòng.
Đúng như những gì em đã lo lắng, chưa đầy tới năm phút sau khi Hùng vừa yên vị, một nhóm học sinh cá biệt bước vào lớp. Tiếng cười nói ồn ào của bọn họ vang vọng khắp không gian, làm mọi người trong lớp chột dạ. Hùng cúi gằm mặt, cố gắng thu mình lại, hy vọng lần này bọn họ sẽ bỏ qua em. Nhưng mọi chuyện không bao giờ dễ dàng như vậy hết.
Nvp
Kẻ bắt nạt: Ơ kìa, thằng Hùng kìa! Hôm nay sao lặng lẽ vậy? Mày định trốn tụi tao đấy à?
Em siết chặt tay, không dám đáp lời những kẻ bắt nạt ấy. Nhưng sự im lặng của em chỉ càng khiến bọn chúng thêm phấn khích hơn thôi.
Nvp
Kẻ bắt nạt: Oi, tao hỏi mày đấy thằng chó! Hay là đêm qua mày bận làm bài tập cho tao nên hôm nay không nói nổi nữa?
Nói rồi, hắn bước tới bàn Hùng, hất thẳng chồng sách vở xuống đất. Tiếng rơi loảng xoảng vang lên làm em giật mình. Mấy quyển sách bị đá văng ra xa, rơi rớt khắp nơi trong lớp.
Nvp
Kẻ bắt nạt [cười khẩy]: Nhặt lên đi, nhanh nào. Mày còn nợ tao một lời xin lỗi nữa đó, thằng ranh!
Hùng cắn chặt môi, nước mắt chực trào ra nhưng cậu vẫn cố nén lại. Em cúi xuống nhặt từng quyển sách lên, nhưng vừa với tay đến được vở quyển cuối cùng thì bàn chân của kẻ bắt nạt giẫm mạnh xuống tay cậu.
Nvp
Kẻ bắt nạt [giọng đe dọa]: Ai cho phép mày nhặt hả? Tao chưa nói xong cơ mà!
Tiếng cười của bọn đồng bọn hắn vang lên, đầy chế giễu và khinh miệt. Một cơn đau nhói lan từ bàn tay Hùng lên, nhưng em không dám kêu lên một tiếng.
Lê Quang Hùng
[nhỏ giọng] Tôi xin lỗi... Xin lỗi anh...
Nvp
Kẻ bắt nạt: Xin lỗi? Tao đây chưa có nghe rõ. Mày phải nói lớn hơn đi chứ!
Hùng ngẩng đầu lên, định mở miệng ra nói thì bỗng nhiên một giọng nói trầm ấm, lạnh lẽo vang lên từ phía cửa.
Hoàng Kim Hải
[trầm giọng] Thả tay em ấy ra ngay
Cả lớp lập tức im bặt. Ai nấy đều quay về phía cửa lớp, nơi một dáng người cao lớn đang đứng đó. Hoàng Kim Hải, nam sinh nổi tiếng không chỉ vì ngoại hình điển trai mà còn vì sự lạnh lùng, uy nghiêm, và không ai dám đối đầu, đang nhìn chằm chằm về phía kẻ bắt nạt.
Hải là hội trưởng hội học sinh người người kính trọng, đến cả hiệu trưởng trường cũng phải nhường anh 3 phần. Vì sao á? đơn giản là vì gia thế đằng sau anh rồi.
Nvp
Kẻ bắt nạt [lắp bắp]: Hải... Chuyện này không liên quan gì đến cậu đâu... Tôi chỉ đùa chút thôi mà...
Anh bước vào lớp, ánh mắt sắc như dao. Anh nhìn xuống bàn tay đang bị giẫm đạp của Hùng, rồi nhìn thẳng vào kẻ bắt nạt, giọng anh trầm xuống như một lời cảnh cáo.
Hoàng Kim Hải
Nhấc cái chân mày ra khỏi tay em ấy ngay. Trước khi tao khiến cái chân mày không còn trên người mày.
Kẻ bắt nạt thoáng bối rối. Hắn biết Hải không phải là người dễ trêu đùa, nhưng lòng kiêu ngạo không cho phép hắn lùi bước dễ dàng như vậy.
Nvp
Tôi chỉ đang dạy nó một bài học. Cậu... cậu muốn xen vào à?
Hải không nói thêm lời nào, chỉ tiến thêm một bước, áp sát hắn. Chiều cao vượt trội và ánh mắt đầy uy quyền của anh khiến hắn lùi lại theo bản năng.
Hoàng Kim Hải
[gằn giọng liếc nhìn hắn] Tao không lặp lại lần thứ hai
Sự im lặng chết chóc bao trùm cả lớp. Mọi người đều nín thở nhìn cảnh tượng trước mắt. Cuối cùng, kẻ bắt nạt nhấc chân lên, lùi lại vài bước.
Nvp
Kẻ bắt nạt: Được rồi, tôi đi. Nhưng cậu nên nhớ, không phải lúc nào cũng có thể bảo vệ nó được đâu. Cứ đợi đấy
Hắn ném lại một câu đầy thách thức rồi cùng đám bạn rời khỏi lớp. Không gian trở nên yên ắng lạ thường.
Hải cúi người xuống nhặt lại đống sách vở cho em, đặt chúng ngay ngắn lên bàn. Khi thấy Hùng cúi gằm mặt, anh khẽ thở dài, rồi đặt tay lên đầu em.
Hoàng Kim Hải
[đặt nhẹ tay lên đầu em] Em không sao chứ? Để anh xem tay em nào.
Em ngước lên, đôi mắt đỏ hoe, nước mắt đã chực trào từ bao giờ. Em rụt tay lại nhưng không dám nói gì. Hải khẽ nắm lấy tay cậu, kiểm tra từng vết bầm tím.
Hoàng Kim Hải
[xoa nhẹ vết bầm trên tay em] Lần sau con có chuyện như vậy nữa, em đừng chịu đựng một mình. Nếu có chuyện gì xảy ra, em cứ tìm đến anh
Em nghẹn ngào gật đầu. Trái tim nhỏ bé của cậu đập loạn nhịp, không biết vì sợ hãi hay vì cảm giác ấm áp từ người trước mặt. Hải xoa đầu em, ánh mắt dịu dàng hơn hẳn.
Hoàng Kim Hải
Anh hứa sẽ không để ai làm tổn thương em nữa. [hôn nhẹ lên trán em]
Câu nói của anh như một lời thề vậy, câu nói ấy khắc sâu vào lòng Hùng. Trong khoảnh khắc ấy, em cảm thấy như cả thế giới đột nhiên trở nên an toàn hơn. Và người con trai trước mặt em, Hoàng Kim Hải, như một ánh sáng rực rỡ, xua tan đi bóng tối của nỗi sợ hãi xung quanh em.
Comments
민영
hay qá sốp ơi ❤️❤️❤️
2025-01-22
1