Buổi chiều tà, ánh mặt trời dịu dàng chiếu xuống khuôn viên trường. Những tia nắng vàng chiếu qua từng kẽ lá, tạo nên một cảnh tượng đẹp mắt. Lê Quang Hùng đứng một mình bên cạnh chiếc xe đạp cũ kỹ của mình, đôi tay nhỏ nhắn lóng ngóng vặn cái bánh xe bị xẹp lốp. Cậu không biết từ khi nào chiếc xe lại trở nên khó sử dụng như vậy, nhưng mỗi lần sửa nó lại khiến cậu cảm thấy như mình đang chiến đấu với một con quái vật khó chịu.
Lê Quang Hùng
[thở dài] Trời ạ, cái xe này lại hỏng rồi. Mỗi lần mình cần nó thì nó lại hỏng đúng lúc
Cậu tự lẩm bẩm một mình, đôi mắt khẽ nhíu lại đầy khó chịu. Hùng không phải là người hay than vãn, nhưng mỗi lần gặp phải rắc rối với chiếc xe này, cậu lại cảm thấy mệt mỏi. Một phần vì cái xe cũ kỹ này không chịu nghe lời, một phần vì Hùng đang phải đối mặt với những khó khăn mà cậu không thể giải quyết một mình. Những lúc như vậy, cậu cảm thấy cô đơn, bất lực, không biết phải làm sao.
Trong khi Hùng vẫn đang mải miết với chiếc xe, một bóng dáng cao lớn xuất hiện, che khuất ánh sáng mặt trời. Hùng ngẩng lên, bất ngờ nhìn thấy người mà cậu không nghĩ lại gặp lúc này.
Hoàng Kim Hải
[Giọng nói trầm ấm, đầy dịu dàng] Hùng, em lại loay hoay với cái xe này à?
Hùng giật mình, trái tim bất chợt đập nhanh hơn. Trước mặt cậu là một người đàn ông cao ráo, phong thái tự tin, đôi mắt sắc lạnh nhưng lại toát lên sự dịu dàng khó tả. Hoàng Kim Hải, người mà cậu không ngừng ngưỡng mộ và cũng là người mà cậu luôn cảm thấy mình kém cỏi mỗi khi đứng trước. Anh luôn khiến người khác phải ngước nhìn, với vẻ ngoài hoàn hảo và tính cách cuốn hút. Dù có vẻ ngoài mạnh mẽ, anh lại luôn biết cách làm người khác cảm thấy ấm áp và an toàn.
Lê Quang Hùng
[Ngạc nhiên, hơi ngượng ngùng] Anh Hải?! Sao anh lại ở đây?
Hoàng Kim Hải
[Mỉm cười, bước lại gần] Anh đi ngang qua thì thấy em đang loay hoay mãi với chiếc xe này. Nếu anh không giúp, thì ai giúp em đây? Hửm?
Hùng không thể không cảm thấy một cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng. Anh Hải luôn xuất hiện đúng lúc cậu cần, luôn mang đến một sự an ủi mà Hùng không thể tìm thấy ở ai khác. Dù đôi lúc cảm thấy mình quá nhỏ bé trước Hải, nhưng có một điều mà Hùng biết rõ, đó là cậu luôn cảm thấy mình đặc biệt mỗi khi đứng gần anh.
Lê Quang Hùng
[Vẫn chưa hết ngượng ngùng] Em… em làm được mà. Anh đừng lo, cứ để em sửa
Hùng vội vàng đứng dậy, cố gắng sửa lại chiếc xe, nhưng tay cậu lại lóng ngóng và loạng choạng. Cậu không thể giấu được sự bối rối khi có Hải đứng cạnh. Trong khi đó, Hải chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, không nói gì mà chỉ lặng lẽ tiến đến gần cậu.
Hoàng Kim Hải
[Nhẹ nhàng] Em làm được thì làm đi, nhưng nhìn em loay hoay mãi như vậy, chẳng bằng để anh giúp em một tay
Hải ngồi xuống bên cạnh Hùng, đôi bàn tay mạnh mẽ bắt đầu điều chỉnh chiếc xe đạp. Mỗi động tác của anh đều chính xác và vững vàng, trái ngược hoàn toàn với sự vụng về của Hùng. Hùng không thể không nhìn anh, cảm thấy trái tim mình đập loạn nhịp. Cậu không phải là người yếu đuối, nhưng mỗi lần gần Hải, cậu lại cảm thấy một cảm giác lạ lùng và khó tả, giống như mình cần sự bảo vệ, sự chăm sóc mà Hải mang lại.
Lê Quang Hùng
[Thì thầm, nhỏ nhẹ] Anh Hải… cảm ơn anh nhiều lắm. Em không biết phải làm sao nếu không có anh
Hoàng Kim Hải
[nhìn em] Không cần cảm ơn. Anh làm vì em. Em biết mà, đúng không?
Hùng cảm thấy trái tim mình như tan chảy trước ánh mắt và lời nói của Hải. Cậu không thể phủ nhận rằng từ lâu, Hải đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của cậu. Mỗi lần Hải nhìn cậu, mỗi lần Hải lên tiếng, Hùng lại cảm thấy như có một sức mạnh vô hình nào đó khiến cậu trở nên mạnh mẽ hơn.
Hoàng Kim Hải
[Cười nhẹ, một nụ cười đầy dịu dàng] Với anh, em mãi là em bé nhỏ. Là người anh muốn bảo vệ
Lời nói của Hải như một lời cam kết ngọt ngào. Mặc dù Hùng cố gắng tỏ ra không quan tâm, nhưng trong lòng cậu lại dâng lên một cảm giác ấm áp, hạnh phúc khó tả. Cậu biết rằng mình đang rơi vào một thế giới mà Hải là trung tâm, và cậu chẳng thể nào thoát ra khỏi đó.
Lê Quang Hùng
[Nhỏ giọng, nhưng vẫn không thể ngừng suy nghĩ về lời nói của Hải] Anh Hải…
Hoàng Kim Hải
[Vẫn mỉm cười, sửa xong chiếc xe và đứng dậy] Xong rồi. Đi cẩn thận nhé, Hùng
Lê Quang Hùng
Nhìn theo bóng dáng Hải, trong lòng [có một cảm giác ấm áp khó tả] Dạ, em biết rồi. Cảm ơn anh nhiều lắm
Hoàng Kim Hải
[Quay lại nhìn Hùng] Nhớ đấy, em không cần ngại. Anh sẽ luôn ở đây, bất cứ khi nào em cần
Hùng đứng đó, ánh mắt dõi theo bóng dáng Hải khuất dần sau cây cột điện. Cậu không thể rời mắt khỏi anh, dù chỉ là một giây phút ngắn ngủi. Trong lòng Hùng, cảm giác lạ lùng vẫn không thể xua tan, một cảm giác mà cậu chưa bao giờ cảm nhận trước đây. Một cảm giác ấm áp, an toàn và hạnh phúc. Cậu biết rằng từ giờ trở đi, Hải sẽ luôn là người mà cậu nghĩ đến mỗi khi cô đơn, mỗi khi cần một điểm tựa.
Comments
민영
hóng ❤️❤️❤️
2025-01-20
1