Đêm nay, Dương nằm trên chiếc giường rộng lớn của bản thân, nhưng lại cảm thấy trống trải đến kỳ lạ. Căn phòng yên tĩnh quá mức khiến em không thể nào ngủ được. Cứ mỗi lần nhắm mắt lại, những hình ảnh về Hoàng Kim Hải cứ hiện lên trong đầu em, khiến em cảm thấy vừa bối rối, lại vừa mong chờ.
Trần Đăng Dương
[lẩm bẩm, hai tay ôm chặt chiếc gối] Chẳng lẽ mình thích anh ấy thật sao ta?
Cuối cùng, em cái cảm giác này nữa, em ngồi bật dậy, khoác nhanh một chiếc áo, rồi rón rén mở cửa phòng ra. Hành lang tối om, chỉ có ánh sáng mờ mờ từ đèn ngủ hắt lên tường.
Trần Đăng Dương
[Bước từng bước chậm rãi, vừa đi vừa lẩm nhẩm] Mình chỉ muốn nói chuyện một chút thôi à... Không sao đâu, mình không có làm gì quá đáng mà
Em dừng lại trước cửa phòng của Hải, hít một hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng gõ cửa phòng.
Hoàng Kim Hải
Ai vậy?
Giọng nói trầm ấm vang lên từ bên trong, khiến tim Dương đập mạnh hơn bình thường.
Trần Đăng Dương
[khẽ đáp, nhỏ giọng] Là.. Là em, Dương đây
Một lúc sau, cánh cửa bật mở ra, và Hải xuất hiện trong chiếc áo phông đơn giản và chiếc quần ngủ. Mái tóc hơi rối của anh càng làm tăng thêm vẻ đẹp của anh. Ánh mắt dịu dàng của Hải nhìn Dương đầy tò mò.
Hoàng Kim Hải
Muộn thế này rồi, sao em còn chưa đi ngủ nữa? Tìm anh có chuyện gì à?
Trần Đăng Dương
[Cúi đầu, hai tay nắm chặt lấy vạt áo, giọng lí nhí] Em... Em không ngủ được. Em muốn..
Hoàng Kim Hải
[nhíu mày] Muốn gì?
Trần Đăng Dương
[Ngẩng đầu lên, đôi mắt long lanh] Em muốn được ngủ chung với anh
[Nhấn giọng] Ngủ chung? Em đùa à? Em không phải con nít đâu..
Trần Đăng Dương
[Vội vàng lắc đầu, giọng nói trở nên gấp gáp hơn] Không phải thế đâu! Em chỉ là... Em cảm thấy không an toàn khi ở một mình thôi. Chỉ đêm nay thôi, anh cho em ngủ chung được không?
Hải nhìn thẳng vào đôi mắt Dương, như muốn tìm kiếm điều gì đó trong ánh mắt em. Cuối cùng, anh thở dài, lùi lại một bước để nhường lối vào.
Hoàng Kim Hải
Được rồi, vào đi. Nhưng chỉ đêm nay thôi đó, hiểu chưa?
Dương nghe vậy, mắt liền sáng bừng lên. Em bước vào phòng, khẽ mỉm cười như vừa được cứu khỏi nỗi cô đơn.
Căn phòng của Hải tuy đơn giản nhưng toát lên vẻ gọn gàng, sang trọng. Dương đứng ngây ra giữa phòng, không dám tiến lại gần. Hải ngồi xuống mép giường, vỗ nhẹ lên tấm nệm bên cạnh mình.
Hoàng Kim Hải
Em còn đứng đó làm gì? Mau lại đây đi
Dương bước chậm lại gần, nhưng vẫn giữ khoảng cách với Hải. Ánh mắt cậu lén nhìn người đàn ông trước mặt, trái tim đập rộn ràng không yên.
Trần Đăng Dương
Em... sợ làm phiền anh
Hải nhìn em, khóe môi cong lên một nụ cười nhẹ.
Hoàng Kim Hải
Em nói muốn ngủ chung mà, giờ lại ngại ngùng là sao? Đến đây
Anh kéo tay em ngồi xuống bên cạnh mình. Em hơi giật mình, nhưng không dám phản kháng. Em cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay Hải, khiến mặt em đỏ bừng lên.
Trần Đăng Dương
Anh... anh không thấy phiền sao?
Hoàng Kim Hải
[trầm giọng] Nếu phiền, anh đã không cho em vào rồi. Nhưng mà, lý do thật sự của em muốn là gì? Sao tự nhiên lại muốn ngủ chung với anh?
Dương cắn môi, không biết phải trả lời thế nào, cuối cùng.
Trần Đăng Dương
[lẩm bẩm] Em chỉ... chỉ cảm thấy yên tâm hơn khi ở cạnh anh thôi. Anh vừa dịu dàng, lại luôn biết cách bảo vệ mọi người. Em... em tin tưởng anh
Hải khẽ nhướn mày, ánh mắt dịu lại. Anh đưa tay xoa nhẹ đầu em, giọng nói trầm thấp nhưng đầy ấm áp.
Hoàng Kim Hải
Em ngốc thật đấy Dương à. Nếu em tin tưởng anh như vậy, thì ngủ đi. Đừng suy nghĩ nhiều như vậy nữa
Dương ngoan ngoãn gật đầu, nhưng khi Hải vừa định đứng dậy để tắt đèn, em bất ngờ kéo tay anh lại.
Trần Đăng Dương
K-khoan đã... Anh có thể ôm em không?
Hải quay lại, ánh mắt đầy bất ngờ.
Hoàng Kim Hải
Ôm sao?
Dương gật đầu, đôi mắt long lanh như chú cún con bị bỏ rơi vậy. Trông em đáng yêu cực kì.
Trần Đăng Dương
Em... em chỉ muốn cảm nhận được hơi ấm của anh. Xin anh...
Hải nhìn em được một lúc, rồi khẽ thở dài. Anh kéo Dương lại gần, vòng tay ôm lấy em.
Hoàng Kim Hải
Thế này đã được chưa? Giờ thì ngủ đi, đừng làm loạn nữa nhóc con
Dương tựa đầu vào vai Hải, cảm nhận được nhịp tim đều đặn của anh. Em khẽ mỉm cười nhẹ, nhắm mắt lại.
Trần Đăng Dương
Cảm ơn anh...
Hải im lặng, chỉ nhẹ nhàng vuốt tóc của em, khóe môi anh hiện lên một nụ cười thoáng qua. Trong lòng anh, một cảm giác ấm áp lạ thường đang dần nảy nở.
Comments