[All Cửu] Tân Nương Vĩnh Cửu - Đại Mộng Quy Ly [All Bạch Cửu]
Đặc Biệt
những ngày sau đó, không khí trong Trác phủ trở nên kì lạ hơn bao giờ hết mặc dù trước đây nó vốn rất ảm đạm.
Bạch Cửu cảm nhận rõ sự bất an đang bao trùm lấy cậu khi những bức tường ở đây dường như không chỉ im lặng mà còn có những 'đôi mắt' đang dõi theo từng cử động của cậu.
một buổi sáng, khi ánh nắng vừa le lói, Bạch Cửu quyết định đi dạo trong khu vườn phía sau, nơi đây phủ đầy cây cối um tùm, nhưng đặc biệt nhất là một cây cổ thụ lớn đứng sừng sững giữa vườn, thân cây uốn lượn như những móng vuốt khổng lồ.
khi cậu tiến đến gần liền có một giọng nói trầm thấp vang lên từ trên cành cao.
? ? ?
ngươi thích cây hòe này sao?
? ? ?
ta đã đợi ngươi rất lâu đấy.
cậu ngước lên và thấy Ly Luân đang dựa lưng vào thân cây, khuôn mặt gã mờ mờ ảo ảo như hòa làm một với bóng cây.
đôi mắt gã ánh lên tia sáng khó đoán, tựa như đang soi rọi mọi suy nghĩ của cậu.
cậu giật mình lùi lại một bước, giọng nói lộ rõ sự run rẩy.
gã khẽ cười, nụ cười đó như một lưỡi dao bén cắt ngang không khí.
Ly Luân
đừng sợ, lần trước ta chỉ thử ngươi thôi.
Ly Luân
ngươi muốn biết về kết cục của các tân nương trước đây không?
cậu im lặng, nhìn chằm chằm vào gã như chờ đợi câu trả lời.
nhưng thay vì nói, gã lại bảo cậu hãy chạm tay vào thân cây.
Ly Luân
chạm vào thân cây, ngươi sẽ biết về quá khứ của nơi này.
tuy có chút do dự, nhưng sự tò mò vẫn lấn át cậu.
bàn tay cậu run rẩy đặt lên lớp vỏ cây thô ráp.
ngay lập tức một cảm giác lạnh buốt xuyên thấu cơ thể cậu.
hình ảnh chớp nhoáng hiện lên trước mắt khiến cậu rùng mình.
những tân nương trong bộ hỉ phục đỏ thẫm, khuôn mặt tái nhợt, bị buộc đứng dưới thân cây này.
tiếng thét vang vọng khi máu của họ thấm xuống đất để nuôi dưỡng âm khí ở nơi này, oán khí ngút trời của họ đều bị các yêu quái ở đây chia nhau hấp thụ.
Bạch Cửu rụt tay lại, toàn thân toát mồ hôi lạnh, cậu lắp bắp hỏi.
Bạch Cửu
đ-đây....đây là....?
gã cười đầy ác ý, từ trên cao nhảy xuống, đôi mắt lóe lên tia thích thú.
gã tiến sát lại cậu thì thầm, giọng nói đầy ma mị.
Ly Luân
ngươi đặc biệt hơn bọn chúng, ta nghĩ Trác Dực Thần sẽ không làm vậy với ngươi đâu ~
Ly Luân
nhưng nếu nó xảy ra.....ta sẽ giúp ngươi.
gã đi quanh cậu thích thú trêu chọc chú hồ ly nhỏ đang run lên vì sợ.
được một lúc, gã dừng lại, nắm lấy cằm cậu nhẹ nhàng nâng lên.
Ly Luân
ngươi không nhớ gì thật sao?
cậu run rẩy rời khỏi tay Ly Luân, khó hiểu nhìn gã.
Bạch Cửu
n-nhớ cái gì chứ!?
lúc này một luồng khí lạnh quen thuộc lại ùa tới phía sau cậu.
Trác Dực Thần
tên nhóc này giờ là nương tử của ta rồi, tốt nhất là ngươi nên né xa nhóc ta ra.
Trác Dực Thần xuất hiện, không nói thêm lời nào liền giơ tay kéo cậu ra phía sau mình.
cậu không kịp phản ứng, cả người bị cuốn chặt trong hơi lạnh của Trác Dực Thần.
Ly Luân đứng đó, mỉm cười thách thức.
Ly Luân
đừng ích kỷ thế chứ ~
Ly Luân
nhóc ta đâu phải của riêng ngươi!
không thèm đáp lại, Trác Dực Thần biến mất cùng Bạch Cửu, để lại Ly Luân đứng đó cùng khu vườn chìm trong im lặng chết chóc.
-------------------------------
đêm hôm đó, Bạch Cửu nằm trong phòng mà không thể chợp mắt.
bóng tối trong phòng như dày đặc hơn, cậu cảm giác có thứ gì đó đang bò lên từ dưới chân giường, chúng muốn kéo cậu theo.
cậu dám chắc mình đã nghe thấy tiếng cười khúc khích của một ai đó... hoặc một thứ gì đó.
Comments
Diệp Nhi
Maaaaaa
2025-02-10
2