Mặt Nạ

Triệu Viễn Châu
Triệu Viễn Châu
này thỏ con.
Triệu Viễn Châu
Triệu Viễn Châu
đêm nay cho ta ngủ cùng ngươi nhé.
Ly Luân và Anh Lỗi nghe vậy thì vội cắt lời hắn.
Anh Lỗi
Anh Lỗi
này ngươi đừng có mà đòi hỏi!
Ly Luân
Ly Luân
để ngươi ngủ cùng thì ai mà biết được ngươi sẽ làm gì tên nhóc này cơ chứ.
Triệu Viễn Châu
Triệu Viễn Châu
làm gì là làm gì chứ?
Triệu Viễn Châu
Triệu Viễn Châu
ta không giống ngươi đâu Ly Luân ~
Ly Luân
Ly Luân
chậc-
Ly Luân
Ly Luân
đừng có mà già mồm.
Triệu Viễn Châu
Triệu Viễn Châu
dạo này có vài bóng đen cứ theo dõi ta.
Triệu Viễn Châu
Triệu Viễn Châu
ta sợ ~
Bạch Cửu
Bạch Cửu
ngươi cũng bị những bóng ma làm phiền sao!?
Anh Lỗi
Anh Lỗi
gì chứ!
Anh Lỗi
Anh Lỗi
ngươi tin hắn sao!?
Ly Luân
Ly Luân
phải đó, ma nào mà dọa nổi hắn cơ chứ.
Triệu Viễn Châu
Triệu Viễn Châu
thật mà.
Anh Lỗi
Anh Lỗi
ngươi đừng có mà dụ thỏ!
Anh Lỗi
Anh Lỗi
ma nó không sợ ngươi thì thôi đi.
Ly Luân
Ly Luân
đừng có mà lấy cái lý do xàm xí đó để dụ cáo nhỏ!
Triệu Viễn Châu
Triệu Viễn Châu
vậy các ngươi có muốn ngủ cùng thỏ con không?
Ly Luân và Anh Lỗi nghe vậy thì nhanh chóng đồng thanh mà không suy nghĩ.
Anh Lỗi
Anh Lỗi
có!
Ly Luân
Ly Luân
có!
Triệu Viễn Châu
Triệu Viễn Châu
đó!?
Bạch Cửu
Bạch Cửu
...
Triệu Viễn Châu
Triệu Viễn Châu
các ngươi cũng đâu khác ta?
Ly Luân
Ly Luân
...
Anh Lỗi
Anh Lỗi
t-thì....
Bạch Cửu
Bạch Cửu
vậy các ngươi cũng ngủ chung luôn đi.
Anh Lỗi
Anh Lỗi
thật sao!?
Ly Luân
Ly Luân
thật sao!?
Triệu Viễn Châu
Triệu Viễn Châu
thật sao!?
cả ba đồng thanh phấn khích quay lại nhìn cậu.
Bạch Cửu
Bạch Cửu
ừm.
Bạch Cửu
Bạch Cửu
nếu thích, các ngươi có thể ngủ trong phòng của ta.
Anh Lỗi
Anh Lỗi
tiểu Cửu....ta đang mơ sao!?
Ly Luân
Ly Luân
ngươi không đùa đó chứ!?
Triệu Viễn Châu
Triệu Viễn Châu
thỏ con quả là có lòng vị tha.
Bạch Cửu chỉ cười đáp lại sau đó quay người rời đi.
Anh Lỗi
Anh Lỗi
ớ! ngươi đi đâu vậy?
Ly Luân
Ly Luân
muộn rồi!
Triệu Viễn Châu
Triệu Viễn Châu
còn chưa định ngủ sao?
Bạch Cửu
Bạch Cửu
các ngươi cứ ngủ ở phòng ta đi.
Bạch Cửu
Bạch Cửu
ta ra ngoài ngủ.
Anh Lỗi
Anh Lỗi
...
Anh Lỗi
Anh Lỗi
ơ!!
Ly Luân
Ly Luân
này!
Triệu Viễn Châu
Triệu Viễn Châu
ngoài đó lạnh lắm!
Anh Lỗi
Anh Lỗi
ngủ cùng cho ấm đi màaa.
Ly Luân
Ly Luân
đừng ngủ ngoài đó chứ.
Triệu Viễn Châu
Triệu Viễn Châu
bộ ngươi xa lánh bọn ta tới vậy sao...
Bạch Cửu
Bạch Cửu
đâu có.
Bạch Cửu
Bạch Cửu
các ngươi muốn ngủ phòng ta.
Bạch Cửu
Bạch Cửu
thì ta nhường cho các ngươi đó?
Triệu Viễn Châu
Triệu Viễn Châu
...
Ly Luân
Ly Luân
thôi dẹp đi.
thế là Ly Luân đi lại vác Bạch Cửu lên.
Bạch Cửu
Bạch Cửu
ấy, ngươi làm gì vậy!
cậu giật mình túm lấy áo Ly Luân.
nhưng Ly Luân chỉ nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường.
Ly Luân
Ly Luân
ngươi ngủ phòng ngươi đi.
Ly Luân
Ly Luân
bọn ta quay lại phòng bọn ta.
Ly Luân
Ly Luân
được chưa!
Bạch Cửu nghe vậy thì hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng gật đầu.
Triệu Viễn Châu
Triệu Viễn Châu
chán thật đấy.
Anh Lỗi
Anh Lỗi
cho một mình ta ngủ cùng thôi cũng được.
thế là Anh Lỗi nằm đó ăn vạ không chịu về phòng.
Triệu Viễn Châu
Triệu Viễn Châu
ngươi đừng có mà ăn vạ.
Ly Luân
Ly Luân
bọn ta không được thì ngươi cũng đừng hòng.
thế là Anh Lỗi bị Triệu Viễn Châu và Ly Luân xách cổ ra khỏi phòng cậu.
Triệu Viễn Châu
Triệu Viễn Châu
vậy thôi thỏ con ngủ ngon nhé ~
sau khi chật vật kéo Anh Lỗi ra ngoài thì Triệu Viễn Châu cũng giúp cậu đóng cửa lại sau đó rời đi.
cuối cùng cũng được yên tĩnh, cậu liền thở dài một cái.
Bạch Cửu
Bạch Cửu
ký ức bị mất sao...
cậu nghĩ mãi không ra liền cầm chiếc mặt nạ lên xem thử.
khi cậu sờ lên nó đột nhiên một vài hình ảnh chớp nhoáng hiện lên trong đầu cậu.
một ngôi làng nhỏ với những dân làng.
người dân ở ngôi làng này trông có vẻ rất hiếu khách nhưng cũng có vài người trông rất đáng sợ.
họ cứ như các xác sống, gương mặt của bọn họ vô cùng u ám và hốc hác trái ngược hoàn toàn với những người còn lại.
đi sâu vào trong sẽ thấy một điện thờ, bên trong là một bức tường của xà thần.
đến đây cậu bất ngờ bị kéo ra khỏi đoạn ký ức kì lạ đó.
Bạch Cửu
Bạch Cửu
ký ức đó.....là của mình sao...?
bỗng một cái tên lờ mờ hiện lên trong tâm trí cậu.
Bạch Cửu
Bạch Cửu
thôn Táng Hoa?
đến đây đầu cậu tự nhiên đau như búa bổ.
thế là cậu cũng không dám nghĩ nữa liền nằm xuống đi ngủ.
cơn đau cũng dịu dần.
có lẽ chiếc mặt nạ đó là nơi cất giữ ký ức của cậu chăng?
Hot

Comments

ai lốp du chu cờ mo

ai lốp du chu cờ mo

Chối trắng trợn ghê chưa :)

2025-02-03

1

Diệp Nhi

Diệp Nhi

Mưu hèn kế bẩn không được chuyển sang ăn vạ lun hả anh

2025-02-10

1

//off//꒷꒥꒷báo xã đoàn˚꒷꒷

//off//꒷꒥꒷báo xã đoàn˚꒷꒷

nói ng khác sau ko nhìn lại bản thân mik đi :))

2025-02-05

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play