[All Cửu] Tân Nương Vĩnh Cửu - Đại Mộng Quy Ly [All Bạch Cửu]
Uẩn Khúc
oan hồn kia thấy Trác Dực Thần thì cũng lập tức biến mất.
gã thấy oan hồn kia đã rời đi thì cũng nhanh chóng quay lại hỏi thăm Bạch Cửu.
Trác Dực Thần
ngươi có bị thương ở đâu không!?
Bạch Cửu
t-ta không sao...
khi Trác Dực Thần định đưa tay sờ lên mặt Bạch Cửu thì cậu giật mình theo phản xạ vội né tránh.
thấy cậu sợ khiến gã hơi khựng lại một chút nhưng cũng nhanh chóng lờ đi.
Trác Dực Thần
oan hồn kia đã nói gì với ngươi?
Bạch Cửu
k-không.....nàng ấy không nói gì cả...
Trác Dực Thần nhíu mày, đương nhiên gã hoàn toàn không hề tin lời của cậu.
nhưng có lẽ Trác Dực Thần cũng không muốn hỏi thêm liền bế cậu lên.
lúc này đây, phía ngoài sân có một bóng dáng quen thuộc đang ngồi trên cây quan sát tất cả từ nãy đến giờ.
người bí ẩn kia cười lạnh một tiếng.
? ? ?
chẳng lẽ....đang nhắc đến ta sao...
người này có vẻ không mấy thoải mái khi bị khơi lại chuyện cũ, hắn ngồi trên cây ánh mắt tối sầm lại.
quay lại phía Bạch Cửu, cứ thế cậu dễ dàng bị Trác Dực Thần nhấc bỗng lên.
Bạch Cửu
ah, ta tự đi được.
Bạch Cửu giật mình vội ôm lấy cổ hắn.
gã không để ý đến lời nói của cậu chỉ lặng lẽ bế cậu vào phòng rồi nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường.
gã ra lệnh bắt cậu đi ngủ.
Bạch Cửu cũng không dám cãi lại chỉ ngoan ngoãn nằm xuống đắp chăn kín chỉ để lộ đôi mắt và đỉnh đầu.
Trác Dực Thần
lần sau nếu gặp trường hợp như vừa nãy, tốt nhất là ngươi nên chạy vào phòng rồi khóa cửu lại.
Trác Dực Thần
ngươi còn định cãi lại!?
Bạch Cửu giật mình im thin thít.
gã cảnh báo cậu xong thì cũng nhanh chóng rời khỏi phòng cậu.
sau khi gã đi Bạch Cửu mới ấm ức nói tiếp câu vừa nãy.
Bạch Cửu
ngươi phá khóa cửa của ta rồi còn đâu...
nói thì nói vậy thôi chứ khi gã đã rời đi cậu vẫn không tài nào chợp mắt nổi.
hàng ngàn suy nghĩ cứ liên tục xuất hiện trong đầu cậu.
tại sao Trác Dực Thần lại xuất hiện đúng lúc như vậy?
vã lại gã còn như kiểu sợ cậu biết gì đó, nó khiến cậu càng trở nên nghi ngờ gã.
Bạch Cửu
thật sự là Trác Dực Thần sao...?
ban đầu cậu không để ý, nhưng khi suy nghĩ lại, một cảm giác bất an dâng lên, có gì đó không đúng ở đây.
những gì oan hồn kia miêu tả hoàn toàn không hợp lý khi so với Trác Dực Thần.
nếu kẻ gây ra thảm kịch thực sự là gã, thì không có lý do gì dân làng lại tìm đến gã để cầu xin sự bảo hộ.
hơn nữa, Trác Dực Thần là xà vương, một mãng xà khổng lồ.
loài này vốn luôn trực tiếp nuốt chửng con mồi, chứ không hề có thói quen xé xác con mồi.
tình huống này khiến cậu đau đầu vô cùng, thế là cậu bắt đầu phân tích từng khả năng, loài trừ từng chút một.
đầu tiên là Ly Luân, gã là một cây hòe yêu, một loài mộc yêu, thích hấp thụ dinh dưỡng hơn là ăn thịt.
nếu là Ly Luân, thì thứ còn sót lại sẽ chỉ là một cái xác khô khốc, chứ không phải thi thể bị cắn xé.
tiếp theo là Triệu Viễn Châu, hắn là một đại yêu Chu Yếm, loài này thì cậu không biết nhiều, chỉ biết nó thuộc loài vượn và chỉ thích hấp thụ oán khí của các oan hồn, hoàn toàn không có hứng thú với thịt sống.
vậy nên trong trường hợp này, Triệu Viễn Châu cũng không hợp lý.
sau cùng......chỉ còn lại Anh Lỗi.
Bạch Cửu rùng mình, Anh Lỗi chính là một con hổ yêu.
mà hổ...chính là loài săn mồi thích xé xác con mồi trước khi ăn.
chẳng lẽ....người gây ra thảm kịch ở thôn Táng Hoa lại là Anh Lỗi?
cậu như không tin vào suy đoán của mình, người mà cậu cho là hiền lành nhất thật ra lại là người nguy hiểm nhất sao?
giả thuyết này cũng khớp với lời Anh Lỗi từng nói, rằng hắn vốn là sơn thần nhưng đã bị giáng chức.
nếu lý do là vì hắn ăn thịt người, thì mọi chuyện đều quá hợp lý.
hay.....đã có uẩn khúc nào đó?
Comments
meow chan~~
tới đây tui nghĩ là anh lỗi á, tại hổ anh thì phải xé mồi ra mà phải không
2025-02-08
1
Zhjii ッ
Ùm Anh Lỗi hả? Tại thấy bé cũng hơi tin Anh Lỗi ấy
2025-02-08
1
Giang Vân Nguyệt
Mẻ này ngay lúc nguy cấp mà vẫn nhây ghê thiệt =))
2025-02-08
3