[All Cửu] Tân Nương Vĩnh Cửu - Đại Mộng Quy Ly [All Bạch Cửu]
Oán Khí
khi Anh Lỗi và Bạch Cửu vừa bước vào làng những ánh mắt không mấy thân thiện lập tức đổ dồn vào họ.
có vẻ cư dân ở đây không thích người ngoài thì phải.
đột nhiên có một ông lão gầy gò tiếp cận cả hai, có vẻ là trưởng làng.
đa nhân vật
hai vị đến đây để làm gì?
Bạch Cửu nghe vậy thì liền lúng túng không biết nói sao cho đúng.
chẳng lẽ lại nói mình tới để tìm hiểu về quá khứ.
nếu nói như vậy thì có hơi quá hấp tấp rồi, nhỡ ở đây cũng có bí mật cần che giấu thì e là khó mà tìm ra câu trả lời.
Anh Lỗi thấy cậu chần chừ thì liền mở lời trước.
Anh Lỗi
bọn tôi có thể vào làng không?
ông lão nghe vậy liền có chút không tự nhiên nhưng lại nhanh chóng chú ý đến chiếc mặt nạ quỷ mà Bạch Cửu đang đeo ở thắt lưng, lập tức thay đổi thái độ niệm nở mời cả hai đi theo mình.
đa nhân vật
hai vị đến từ Trác phủ sao.
đa nhân vật
mời hai vị theo tôi.
thế là Anh Lỗi và Bạch Cửu nhanh chóng đi theo ông lão.
Bạch Cửu
ông biết Trác phủ sao...?
đa nhân vật
nơi đây trước kia từng có một mối liên hệ mật thiết với Trác gia mà.
đa nhân vật
các tân nương ở đó đều đến từ cái thôn này.
đa nhân vật
nhưng giờ đây....
nói đến đây ông dừng lại, như không muốn nhắc lại sự kiện đó.
Bạch Cửu có chút hoang mang liền lo lắng mà liếc nhìn Anh Lỗi một cái nhưng hắn lại trông có vẻ rất bình thản như thể đã biết trước khiến cậu không khỏi tò mò.
ông lão dẫn hai người đến một đền thờ cổ ở cuối làng.
Khi mở cánh cửa gỗ, cả hai bước vào một không gian phủ đầy bụi và mạng nhện như thể đã bị bỏ hoang từ lâu, nhưng giữa ngôi đền là một bàn thờ, nơi mà đáng lẽ phải có một bức tượng xà thần nay được thay bằng một chiếc gương lớn được khắc những ký tự yêu ngữ trông rất giống cánh cửa ở Hồn Điện mà lần trước cậu được Triệu Viễn Châu dẫn đi tham quan.
Anh Lỗi nhìn thấy chiếc gương liền nhíu mày khó hiểu.
Anh Lỗi
chiếc gương này.....có gì đó không ổn.
Bạch Cửu như bị một thứ gì đó mê hoặc liền tiến lại gần chiếc gương.
Anh Lỗi
Tiểu Cửu, khoan đã!
Anh Lỗi chưa kịp cảnh báo Bạch Cửu thì cậu đã nhanh chóng chạm vào chiếc gương.
hình ảnh trong gương hiện lên, cảnh dẫn làng bị yêu quái tấn công, cảnh các tân nương bị đưa đến Trác phủ, hóa ra, ngôi làng này từng là nơi cung cấp các tân nương cho Trác gia, để đổi lấy sự bảo vệ của xà thần.
các thiếu nữ bị trưởng làng dụ dỗ, nếu muốn ăn sung mặc sướng và sự bảo vệ thì hãy đến làm tân nương cho Trác gia, thế nên các tân nương được đưa đến trước khi chet đều có chấp niệm rất lớn.
tuy nhiên, khi dân làng không còn ai đủ sức làm tân nướng, họ đã bị xà thần bỏ rơi, khiến ngôi làng dần trở nên hoang phế.
trong lúc Bạch Cửu đang bị kéo vào quá khứ của nơi này thì một cơn gió lạnh lẽo thổi qua.
từ trong gương, những linh hồn bị hiến tế bắt đầu cố thoát ra, chúng oán hận gào thét.
Bạch Cửu giật mình lùi lại.
Bạch Cửu
chẳng phải....các linh hồn này đều đang bị giam cầm ở Trác phủ sao!?
Anh Lỗi lập tức kéo Bạch Cửu ra xa chiếc gương, nhưng những linh hồn vẫn không chịu buông tha.
để kết thúc, một trận chiến là không thể tránh khỏi.
ngay khi các linh hồn ngày càng mất kiểm soát thì bất ngờ chiếc mặt nạ của Bạch Cửu đột nhiên phát sáng, tạo ra một luồng linh lực xua tan các oán khí.
trước khi biến mất hoàn toàn một linh hồn vẫn cố gắng thì thầm với cậu.
? ? ?
đừng tin hắn.....rồi sẽ có ngày hắn phản bội ngươi như đã từng làm với bọn ta.
lời cảnh báo đó khiến Bạch Cửu vô cùng hoang mang.
rút cuộc 'hắn' mà linh hồn kia nhắc tới là Trác Dực Thần, Anh Lỗi, Ly Luân hay.....Triệu Viễn Châu?
Comments
Zhjii ッ
cả bốn khứa đó lun à? -)
2025-02-03
4
Ả ghệ xinhdepcua Tống Á Hiên🤧
hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng
2025-02-03
1