(Englot) Nhật Ký Bên Chị (Phần1)
chương 2 : kẻ ăn bám
Trịnh tổng (tác giả)
Có lẽ các bn chờ lâu r đk
Trịnh tổng (tác giả)
Hôm nay bóc tem truyện mới nè
Căn biệt thự rộng lớn, xa hoa nhưng lạnh lẽo.
Charlotte
* co ro ngồi dưới sàn, hai tay ôm đầu gối, đôi mắt ngây ngốc nhìn vào khoảng không. Khóe môi còn vương vết máu, gương mặt sưng đỏ*
Engfa
* ném mạnh chiếc cốc thủy tinh xuống đất, mảnh vỡ văng tung tóe*
Engfa
Cô làm cái quái gì cũng không nên thân! Đồ vô dụng!
Charlotte
* giật mình, líu ríu bò dậy, chân run rẩy*
Charlotte
Em… em xin lỗi… Em không cố ý…
Engfa
Không cố ý? Ngày nào cô cũng làm đổ đồ của tôi, ngày nào cũng gây chuyện! Cô tưởng một câu xin lỗi là xong à?
Charlotte
* bặm môi, đôi mắt hoe đỏ, sợ hãi đến mức không dám nhìn cô *
Charlotte
Em chỉ muốn… giúp chị…
Engfa
* bật cười lạnh lẽo, tiến đến túm lấy cằm Nàng , buộc nàng phải nhìn thẳng vào mình*
Engfa
Một đứa khờ như cô mà cũng đòi giúp tôi sao? Cô chỉ là một kẻ ăn bám, chẳng làm được gì ngoài việc gây phiền phức
Charlotte
*nước mắt lưng tròng, cố lắc đầu*
Charlotte
Không phải… Em biết làm việc nhà… Em sẽ không làm vỡ nữa… Chị đừng ghét em, nha…
Engfa
* nhìn nàng bằng ánh mắt đầy chán ghét*
Engfa
Biến ra khỏi mắt tôi.
Charlotte
* lùi lại, vụng về bò nhặt từng mảnh thủy tinh vỡ trên sàn*
Charlotte
* Ngón tay nhỏ nhắn bị cứa rướm máu, nhưng chẳng dám kêu đau, chỉ lẳng lặng tiếp tục*
Engfa
* nhìn cảnh đó mà bực bội đến phát điên*
Engfa
Cô điếc à?! Tôi bảo cô BIẾN CƠ MÀ!
Engfa
* giật mạnh tay Nàng , ném nàng ra ngoài cửa*
Charlotte
* Cơ thể nhỏ bé ngã nhào xuống đất*
Charlotte
* sợ hãi, vội vã bò dậy, cắn môi run rẩy*
Charlotte
Em không đi đâu…
Charlotte
* ngước mắt lên, ánh mắt đơn thuần như một đứa trẻ*
Charlotte
Em sợ lắm… Em không biết đi đâu hết… Nếu chị đuổi em… em sẽ không có ai nữa…
Engfa
* siết chặt tay, nhìn người con gái trước mặt*
Nàng ngốc nghếch đến mức không biết tự bảo vệ mình, yếu đuối đến mức chỉ cần bị quát một tiếng là sẽ khóc.
Nhưng điều đó chẳng khiến cô mềm lòng
Engfa
Vậy thì đừng làm phiền tôi. Cút xuống bếp đi.
Charlotte
* mím môi, khẽ gật đầu, lẳng lặng bò dậy, tập tễnh đi xuống nhà dưới*
Engfa
* Nhìn bóng lưng run rẩy của nàng, không hiểu sao lại thấy khó chịu*
Engfa
* lắc đầu, tự nhủ bản thân đừng quan tâm*
Dù sao, cũng chỉ là một kẻ ăn bám.
Trịnh tổng (tác giả)
Hết r
Trịnh tổng (tác giả)
Đau đau he
Comments
sybenss
ghiền nặng bộ kia r giờ thêm bộ này nữa hết biết đường dứt ra lun Nhĩ ơi
2025-03-02
0
Mì Mì
giờ này mới ra chap của bộ này
2025-03-02
0
u_me_englot_meenbabe
nhĩ viết bộ nào là bộ đó ba tồi
2025-03-02
0