(Englot) Nhật Ký Bên Chị (Phần1)
Chương 4: đừng đuổi em
Engfa
* bước ra, nhìn thấy cốc sữa còn bốc khói liền nhíu mày*
Engfa
* cầm lên, vừa nhìn là biết nàng làm*
Engfa
Lại giở trò gì đây…
Engfa
* cau mày, định đổ đi, nhưng bàn tay bất giác khựng lại*
Cuối cùng, cô chỉ đứng yên nhìn cốc sữa trong tay, ánh mắt thoáng một tia khó hiểu.
Charlotte
* đang phơi quần áo trong vườn thì nghe thấy tiếng xe hơi từ cổng lớn.*
Charlotte
* vui vẻ chạy ra, nhưng vừa thấy cô bước xuống cùng một cô gái lạ, nụ cười trên môi nàng tắt ngấm.*
Người phụ nữ kia khoác tay cô, dáng vẻ thân mật.
Charlotte
* lặng lẽ lùi lại, không dám tiến tới*
Nhưng Engfa đã nhìn thấy nàng
Engfa
* cau mày, kéo tay người phụ nữ kia, giọng lạnh tanh*
Engfa
Không cần để ý, chỉ là người làm trong nhà.
Charlotte
* khẽ giật mình*
Charlotte
Là người làm thôi sao…?
Charlotte
* siết chặt hai tay, cúi đầu, lặng lẽ bước đi.*
Engfa
* liếc nhìn bóng lưng nàng, cảm giác khó chịu bất chợt dâng lên trong lòng*
Engfa
* Không hiểu sao, cô lại thấy bực bội*
Rõ ràng nàng chẳng là gì với cô cả.
Vậy mà, ánh mắt tổn thương của nàng khi nãy… lại khiến cô có chút không thoải mái.
Charlotte
* ngồi co ro trên giường, ánh mắt lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ*
Charlotte
* Trong lòng buồn lắm, nhưng không dám khóc*
Bởi vì nếu khóc, cô sẽ càng ghét nàng hơn.
Charlotte
* rón rén xuống bếp*
Nàng không đói, nhưng nàng nhớ cô thích uống trà trước khi ngủ.
Vậy nên nàng lại cẩn thận đun nước, pha một tách trà thật thơm, rồi đem lên phòng cô
Lần này, nàng không dám gõ cửa.
Chỉ lặng lẽ đặt tách trà xuống, rồi quay người đi.
Nhưng ngay khi nàng vừa xoay lưng, cánh cửa phòng bật mở.
Engfa
* khoanh tay đứng đó, ánh mắt lạnh như băng*
Engfa
Cô lại định giở trò gì đây?
Charlotte
*giật mình, luống cuống cúi đầu*
Charlotte
Em… em chỉ muốn chị uống trà trước khi ngủ…
Engfa
* nhìn tách trà, cười khẩy.*
Engfa
Cô nghĩ tôi sẽ cảm động chắc?
Charlotte
Không… Em chỉ muốn chị vui…
Engfa
* nhíu mày, cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng*
Rốt cuộc nàng là kiểu người gì vậy?
Dù có bị ghét bỏ bao nhiêu, nàng vẫn cứ một mực đối xử tốt với cô
Engfa
* bước tới, giật lấy tay nàng, kéo mạnh vào phòng*
Engfa
* đẩy nàng ngã xuống giường, ánh mắt sắc lạnh*
Engfa
Cô thích bám lấy tôi đến vậy sao?
Charlotte
* khẽ run rẩy, vội lắc đầu*
Engfa
* cúi xuống, nâng cằm nàng lên, giọng trầm thấp đầy nguy hiểm*
Engfa
Nếu cô đã muốn ở bên tôi đến vậy… thì hầu hạ tôi đi.
Charlotte
* tròn mắt, hoảng hốt nhìn cô *
Charlotte
* lắc đầu quầy quậy, nước mắt trào ra*
Charlotte
Không! Không phải vậy! Em không muốn chị ghét em…
Engfa
* nhìn nàng, ánh mắt tối lại*
Engfa
* buông nàng ra, cười lạnh*
Engfa
Nếu không muốn tôi ghét, thì biến khỏi mắt tôi đi.
Charlotte
* siết chặt vạt áo, môi run rẩy*
Charlotte
*ngước nhìn Engfa, giọng nhỏ như sợ hãi*
Charlotte
Nếu em ngoan… chị có bớt ghét em không?
Charlotte
* nhìn thẳng vào mắt cô, đôi mắt trong veo nhưng tràn đầy đau thương*
Charlotte
Em sẽ ngoan mà… Chỉ cần chị đừng bỏ rơi em…
Charlotte
Em thật sự không còn nơi để đi
Charlotte
Ba mẹ em bỏ rơi em rồi
Charlotte
Chị cũng đừng bỏ em
Charlotte
Chị không yêu em cũng được
Charlotte
Em yêu chị được rồi
Charlotte
Em cũng sẽ ăn ít lại
Charlotte
Em sẽ không tiêu tiền của chị
Charlotte
Chị đừng bắt em rời xa chị
Engfa
* Tim bỗng dưng nhói lên một chút*
Engfa
* khó chịu quay mặt đi, không muốn nhìn vào ánh mắt ấy nữa*
*Nói xong, đóng sầm cửa lại.*
Charlotte
* đứng yên một lúc lâu, rồi lặng lẽ mỉm cười*
Charlotte
không bị đuổi đi… Như vậy là tốt rồi.
Trịnh tổng (tác giả)
Đau nha
Comments
I'am bủm rạo rực 😉
ủa có lộn hong ta
2025-03-02
3