(Englot) Nhật Ký Bên Chị (Phần1)
Chương 5 : đi làm
Charlotte
* dậy từ rất sớm, len lén xuống bếp nấu đồ ăn sáng*
Charlotte
* không dám dùng quá nhiều nguyên liệu, chỉ nấu một ít cháo loãng với vài miếng rau*
Vì nàng sợ… mình ăn nhiều sẽ tốn kém.
Cô ghét nàng vì nàng là kẻ ăn bám, vậy nên nàng sẽ ăn ít lại…
Charlotte
*khi dọn xong, rón rén đi lên lầu, đứng trước cửa phòng cô, lấy hết can đảm gõ nhẹ.*
Bên trong không có tiếng trả lời.
Charlotte
* cắn môi, định quay đi*
Charlotte
* vội cúi đầu, giọng nhỏ xíu*
Charlotte
Em… em nấu cháo cho chị…
Engfa
* cau mày, nhìn thoáng qua người nàng*
Engfa
* chợt nhận ra hôm nay nàng mặc một bộ quần áo cũ, trên vai đeo một chiếc túi vải đã sờn màu*
Charlotte
*ngước mắt lên, cố gắng nở một nụ cười*
Charlotte
Em sẽ không tiêu tiền của chị nữa đâu… Em sẽ tự kiếm tiền…
Charlotte
* Ánh mắt trong veo, ánh lên chút hy vọng*
Charlotte
Nếu em không còn ăn bám chị nữa… Chị có bớt ghét em không?
Engfa
* Tim bất giác siết lại*
Engfa
Ai cho phép cô đi làm?
Charlotte
Em… em chỉ muốn…
Engfa
Cô nghĩ mình làm được gì? Với cái đầu óc ngốc nghếch của cô, ai mà thuê?
Charlotte
*mím môi, tay siết chặt quai túi*
Nàng biết mình không giỏi giang… Nhưng nàng không muốn là gánh nặng của cô…
Engfa
* Thấy nàng im lặng, càng bực bội hơn*
Không hiểu sao, cô lại không muốn thấy nàng cúi đầu như vậy.
Engfa
Cô tưởng làm thế này thì tôi sẽ thương hại cô chắc?
Charlotte
Không phải! Em không muốn chị thương hại… Em chỉ muốn chị bớt ghét em thôi…
Charlotte
* ngước lên nhìn cô,đôi mắt trong veo như van nài*
Engfa
Đi ra đường cũng phải ăn mặc đàng hoàng
Engfa
Cô mặc bộ này muốn làm mất mặt tôi?
Charlotte
3 năm qua….chị chưa mua cho em bộ đồ nào…
Cũng khá lâu rồi,kể từ lúc cô chán ghét nàng thì bỏ mặc nàng
3 năm nay chỉ vỏn vẹn 2 bộ đồ từ lúc mới quen cô đã mua cho nàng
Nàng không dám đòi hỏi, từ ngày cô nói nàng là ăn bám , nàng cũng không dám xin tiền cô
Chỉ cần cô bên nàng , bình an là nàng thấy mãn nguyện rồi
Engfa
Tuỳ cô muốn làm gì làm
Charlotte
* đứng yên nhìn bóng lưng cô,ánh mắt thoáng chút đau thương*
Charlotte
* khẽ siết quai túi, rồi lặng lẽ rời đi*
Engfa
* ngồi trong phòng làm việc, nhưng tâm trí cứ bị phân tán*
Cả ngày hôm nay, nàng không có ở nhà.
Cô không quan tâm, cũng không hỏi.
Nhưng đến khi trời tối hẳn, khi cô vô thức nhìn xuống sân vườn mà không thấy bóng dáng quen thuộc ấy, lòng cô lại bất giác khó chịu.
Cô gái ngốc đó… thật sự đi làm rồi sao?
Engfa
* không tin nàng có thể làm được gì*
Nếu không bị đuổi việc trong ngày đầu tiên thì cũng sẽ khóc lóc mà chạy về thôi.
Nghĩ vậy, cô không để tâm nữa, tiếp tục làm việc.
Nhưng đến nửa đêm, khi bên ngoài trời đổ mưa lớn, mà vẫn chưa thấy nàng về…
Engfa
* chợt cảm thấy trong lòng có gì đó bất an*
Nửa đêm.
Mưa rơi mỗi lúc một lớn. Sấm chớp vang lên, xé toạc bầu trời đêm
Engfa
* đứng bên cửa sổ, nhìn xuống sân vườn trống trơn*
Cả căn biệt thự rộng lớn yên ắng đến lạnh lẽo.
Engfa
* Bực bội, cô lấy điện thoại ra, nhưng vừa mở danh bạ, tay cô chợt khựng lại*
Gọi cho nàng sao? Cô điên rồi à?
Engfa
Chắc chắn con ngốc đó lại lang thang đâu đó thôi
Engfa
* ném điện thoại lên bàn, định quay vào phòng, nhưng đúng lúc ấy *
Cạch!
Cánh cửa lớn phía dưới mở ra
Charlotte
*bước vào, người ướt sũng *
Cô gái nhỏ co ro, đôi tay run rẩy ôm lấy chiếc túi vải cũ. Từng giọt nước mưa từ tóc nàng chảy dài xuống gương mặt tái nhợt.
Engfa
* khoanh tay đứng trên lầu, nhìn xuống nàng, giọng lạnh lùng*
Engfa
Cô còn biết đường về sao?
Charlotte
*giật mình, ngước lên nhìn cô *
Charlotte
* đôi mắt trong veo ấy ánh lên chút vui mừng *
Charlotte
Chị… vẫn còn thức sao?
Trịnh tổng (tác giả)
Hihi like cho nhĩ đi
Trịnh tổng (tác giả)
Không nhĩ cho BE đó
Comments
Nata
đừng nhĩ ơi 🥹
2025-03-04
0
Englot
Ê nha, HE đi mà
2025-03-02
1
Sờ ki bi di toi lét
Ê nha
2025-03-02
0