Yến Vy mặc chiếc tạp dề, từ trong bếp bưng ra một nồi lẩu cù lao thơm phức đặt xuống bàn trước mặt Yul đang ngồi chờ.
"Để cảm ơn anh, hôm nay đã giúp tôi trả hết hóa đơn tháng này còn dư ra khá nhiều, nên tôi nấu lẩu cá bông lao mời anh ăn"
Yul cầm lấy đôi đũa gắp lên ăn thử "Món loài người khá ngon đấy"
Cô ngồi xuống bên cạnh."Nếu anh không uống được máu thì có sao hông?"
"Tất cả ma rồng luôn phải duy trì lượng máu trong cơ thể, uống máu tươi để gia tăng sức mạnh của chúng tôi. Nếu chuyển đi săn thất bại chúng tôi buộc phải uống máu động vật, vì ta là hoàng tộc nên phải uống loại máu của loại nai quý hiếm, do quan tư tế nuôi dưỡng dâng lên cho hoàng gia"
Yến Vy cảm thấy thế giới ma cà rồng thật bí ẩn, nó khiến cô như bị lôi cuốn vào đó, những người đó đều là ở một thế giới thật kỳ bí.
Yul đặt đôi đũa xuống bàn."Ăn xong rồi tôi đi tắm đây"
Cô kinh ngạc."Ma cà rồng cũng biết đi tắm hả?"
"Cô nghĩ bọn tôi đều ở dơ lắm sao? tất cả chúng tôi sinh hoạt đều như con người vậy, chỉ trừ có phép thuật và uống máu ra tất cả mọi hoạt động đều bình thường"
Yul đi vào nhà tắm. Cô ngồi ăn thêm một ít rồi thu dọn chén bát đi rửa sạch, Anh từ trong nhà tắm bước ra với áo thun trắng quần short jean màu be.
Khiến cô cảm thấy anh ta bộ dạng này khá trẻ trung hot boy thật đó, mặc bộ đồ màu đen ngòm nhìn anh ta cứ y như Mafia. mà càng nhìn thì mặt cô lại thấy đỏ cả lên.
Yul, liếc qua. "Làm gì nhìn ta như thế? Cô có âm mưu gì phải không?"
Cô phân trần. "Làm gì có âm mưu gì....Anh đa nghi quá. Nè nói trước trong nhà tôi chỉ có một giường, anh đó biết đều lên ghế sofa mà ngủ nha, không được vào trong phòng tôi đâu đó"
Yul im lặng nằm xuống ghế nhắm mắt lại ngủ thiếp đi, Cô chậm rãi tiến tới ngồi xuống chống tay lên cạnh hàm."Ngủ rồi sao mau vậy"
Giữa khuya Yul lại choàng tỉnh dậy.Anh ngồi trên ghế lắc nhẹ cái đầu, ở đây không phải giường ngủ của mình nên không ngon giấc lắm, bữa hôm qua ngủ ngon lành đến sáng đều nằm trên giường cô gái đó.
Yul hóa thành một con mèo nhỏ, mở cửa bước nhẹ vào trong phòng, mùi hương sáp thơm dịu nhẹ, làm anh thấy dễ chịu, leo lên chiếc giường khoang tròn người lại nằm trên chiếc gối đầu của cô, anh đánh một giấc ngon lành...
Trời lờ mờ sáng, Cô nghiêng mình ôm lấy Yul trong bộ dạng mèo, cô cảm thấy có gì đó sai sai, mở mắt nhìn lại là anh ta trong bộ dạng mèo đang nằm say sưa ngủ, bị cô lấy gối nằm đánh mạnh vào mặt.
"Ai cho anh dám vào trong phòng tôi ngủ, mau biến ra ngoài cho tôi"
Yul ngáp dài một hơi~~~ "Con gái loài người ích kỷ, Ta chỉ muốn mượn một chỗ nằm ngủ ngon thôi mà, ta có làm gì cô chưa?"
"Ừ thì chưa... nhưng về sau ai biết được" Yến Vy rụt rè đáp.
"Hoàng tộc ta có quy định, Nếu không cùng là ma cà rồng, thì không được phép có quan hệ với người ngoại tộc, nên cô cứ yên tâm ta đã không thèm để ý đến cô đâu"
Yul phóng xuống giường từng bước nhàn nhã ra ngoài phòng.Cô thở phào bỏ chiếc gối xuống thật hết biết anh ta luôn.
Bên trong nhà bếp từng khay đựng bánh nướng thơm lừng cho ra lò, cô đặt vào hộp giấy lớn, Yul quay lại thành người, đưa tay định lấy một cái bánh.
"Anh hông được ăn vụn đó là bánh cho các em tôi"
"Có keo kiệt." Yul rút tay về rồi bảo." Cả trăm cái em cô ăn hết sao?"
"Hết chứ bao nhiêu cũng hết"
"Hôm nay cô không đi làm sao?"
Cô đóng gói thùng bánh lai. "Tôi còn trong ngày phép, nên muốn về thăm nhà một chút"
"Ta cũng muốn biết gia đình của con người như thế"
Ngồi bên trong xe bus, yul cùng cô qua các con đường Thành thị,ra ngoài vùng ngoại ô, xuống xe là một đường nhỏ hai bên hàng dương che bóng mát, phía trước là một trang trẻ mồ côi những đứa trẻ con đang chơi đùa trước sân, vừa thấy cô bèn chạy nhanh hơn.
"Chị Yến Vy đã về"
Yến Vy lấy hộp bánh trên mở nắp ra phát bánh cho từng đứa trẻ, một lúc tụi trẻ từ trong nhà ra nhiều hơn nữa.Một người phụ nữ hiền lành đi ra đón."Mẹ rất mừng vì Yến Vy về thăm nhà"
Cô cầm tay bà."Số tiền con gửi đến lần trước đủ hông mẹ, nếu có thiếu gì con sẽ gửi thêm"
Bà buồn buồn."Vất vả cho con rồi Yến Vy"
Yul thốt lên."Một mình bà có thể sanh ra nhiều đứa trẻ đến như vậy sao? còn hơn cả ma cà rồng chúng tôi"
Yến Vy thì thầm."Im lặng, một lát rồi tôi giải thích cho anh nghe"
Bà tò mò."Ai vậy con?"
"Dạ. là bạn con mới quen"
Bà tươi cười."Chào cậu cứ gọi tôi là Dì Ánh"
"Ừ" Yul đáp.
Cô bước chân vào trại trẻ qua các đường hành lang, chậm rãi lên tiếng."Tôi có một người cha tệ bạc, muốn sống với phụ nữ giàu có nên bỏ bê hai mẹ con tôi, mẹ tôi vì lao lực quá nên qua đời, tôi không có người thân nào, nên phải đến cô nhi viện sống, và tất cả người ở đây chính là gia đình tôi"
"Loài người các ngươi cũng khá phức tạp ha"
"Thế còn anh gia đình có thật phức tạp không?"
"Cùng không đơn giản lắm, chỉ là Phụ vương và mẫu hậu đều cư xử rất tốt với ta"
Cô khẽ nhún vai."Vậy anh thật may mắn"
Yến Vy cầm lấy tay Yul. "Đi thôi, tôi sẽ giới thiệu cho anh những nơi mà lúc nhỏ hay tới chơi"
Yul chậm rãi bước theo.Tuy cái nắm tay cách qua lớp vải bông, ta vẫn cảm thấy cô gái loài người này thật có sức sống, khác hẳn với các công nương ma cà rồng mà ta biết.
Updated 31 Episodes
Comments
Người đẹp Tây Đô
Chắc anh sốc văn hóa lắm
2025-02-04
1
Người đẹp Tây Đô
Đã vậy còn giàu với biết hưởng thụ hơn cả con người
2025-02-04
0
trà sữa Milo
Món ăn của loài người là tuyệt nhất đó nha anh
2025-02-05
0