FiLE.4 Bí thuật Ma cà rồng xóa kí ức

Qua dãy hành lang bên trong một lớp học. Tiếng hát trong veo cùng điệu nhạc dương cầm.

 "Hai vây xinh xinh con cá vàng bơi trong bể nước...."

" Bơi qua bơi lại lặn xuống, cá vàng múa tung tăng..."

Yến Vy cùng Yul ờ bên ngoài nhìn vào trong. Giọng cô trầm ấm ôn hòa. "Anh biết hông những đứa trẻ ở đây đều hông có cha mẹ, nhưng chúng vẫn kiên cường vui vẻ, vì những nụ cười xinh đẹp đó, dù tôi vất vả vật lộn với nhiều công việc tôi cảm thấy rất vui lòng"

Yul tựa lưng vào tường giọng anh trầm bổng."Con người thật sự đúng là kỳ lạ, không phải người thân của mình, nhưng vẫn sẵn sàng yêu thương"

Yến Vy áp tay lên lòng ngực của mình rồi nở nụ cười rạng rỡ. "Thế mới là tình người, một ma cà rồng như anh hông hiểu được đâu"

Yul bất chợt thấy nụ cười của Yến Vy. Nụ cười của cô ấy khác với nụ cười vô cảm của các ma cà rồng khát máu, dù đã trải qua bao lần đến thế giới con người hút bao nhiêu máu, thì đây là người đầu tiên ta thấy một cô gái như thế.

Tiếng bước chân cùng giọng nói hốt hoảng của Cô giáo Minh Châu."Nguy rồi mọi người ơi, mấy tên đòi nợ đó lại đến"

Một tên to con thân hình dạm vỡ tay lộ hình xâm, miệng nhép nhép cười gian, đi cùng hai tên tóc vàng nhuộm. Dì Ánh viện trưởng cô nhi rụt rè bước lên một bước.

"Hôm trước, tôi nhớ là mới gửi tiền lãi cho các vị rồi, không biết các vị đến đây có điều chi?"

Tên cao to đáp."Bây giờ đại ca tôi nói rằng, không muốn lấy lãi suất mà muốn lấy lại tiền vốn"

Dì Ánh ngơ ngác."Các ông đòi tiền vốn, chúng tôi lấy đâu ra ngay một số tiền lớn mà trả bây giờ?"

Tên cao to khoang hai tay lại."Biết ngay là không mà, nên đại ca bọn tao đã quyết định bán cô nhi viện này lại cho một người kinh doanh, nên hãy mau tranh thủ dọn đi!"

Yến Vy tức giận chỉ tay vào tên to con."Đây là ngôi nhà của bọn trẻ, nếu anh kêu chúng tôi dọn nhà thì chúng sẽ ở đâu?"

Tên to con lạnh nhạt."Ở đâu mặc kệ các người"

Tên to con lù lù xông tới nắm tay cô thật chặt làm cổ tay cô đau thấu xương. giọng hắn khàn lên. "kỳ hạn trong hôm nay các người không dọn đi sẽ tự lãnh hậu quả"

Yến Vy nhăn mặt vừa tức giận."Bọn ăn cướp"

"Mau bỏ tay cô ấy ra" Yul lạnh lùng lên tiếng.

Hắn buông tay cô ra, ngó qua Yul đưa tay lên chỉ nhẹ vào đầu anh."Thẳng Mascot nào đây? ăn mặc như con thỏ bông phát kẹo ngoài đường"

"Bỏ cái tay mày và cút đi" Yul lên giọng.

Tên to con nghiến răng."Mày dám ăn nói với tao như vậy hả?"

Một ngón tay của Yul đưa lên bún nhẹ nhàng đầu hắn, một sức mạnh kinh người hất tung hắn bay ra ngoài cô nhi viện. Yến Vy và mọi người to mắt thốt lên."Yul, anh thật lợi hại"

Hai tên đàn em hốt hoảng chạy tới đỡ hẳn ngồi dậy. Hắn ôm lấy mặt sưng phù vừa lên tiếng."Thời hạn hôm nay và ngày mai không trả tiền thì mau dọn đi cho tao, nếu không thì đừng trách"

Hai tên đàn em đưa hắn đi khuất dạng, Yến Vy cùng mọi người vào trong phòng học viện ngồi xuống ghế nhìn qua nhau, Cô trầm ngâm lên tiếng.

"Con nghĩ chúng ta nên tổ chức một buổi quyên góp từ thiện, hy vọng các nhà từ thiện giúp đỡ cô nhi viện của chúng ta, mọi người thấy sao?"

Dì Ánh bảo."Ý của con rất hay, nhưng mà liệu họ có sẵn lòng giúp đỡ mình hay không?"

Yến Vy im lặng, thật ra chỉ hy vọng chứ mình hông biết, có được hay hông nữa.Yul ngồi bên cạnh lên tiếng. "Thay vì ngồi suy nghĩ, cô cứ mạnh dạn làm theo cách của mình"

Yến Vy đáp."Phải, anh nói đúng"

Trước cửa một công ty lớn, một anh trợ lý nâng kính lên ôn hòa bảo."Thưa cô, ông chủ tôi hiện giờ rất bận nên không có thời gian tiếp chuyện với cô"

Yến Vy cúi đầu buồn buồn."Dạ, tôi xin phép về"

Trời bắt đầu tối dần. hai chân cô đi loạng choạng, cả hơn mười mấy công ty, không một ai chịu giúp đỡ cô nhi viện, thật sự muốn người ta giúp mình thật quá khó. Ánh mắt cô ươm ướt thở dài một hơi thật buồn.

Yul gỡ bỏ bộ đồ thỏ bông vuốt tóc mái phía trước lên cao, Màu hồng Ánh mắt sáng rực lên."Khi màn đêm buông xuống, chính là bầu trời của ta khứu giác và giác quan của ta vô cùng nhạy bén, ta cùng cô đi săn mấy tên đó thôi"

"Hả?" Yến Vy chưa hết ngạc nhiên. Yul ôm lấy cô lên phi thân bay lên bầu trời, bay qua các tòa nhà cao tầng đáp nhẹ nhàng xuống tầng thứ 45 một nhà hàng, bên ban công cửa kính nhìn xuyên qua tấm kính.

Một bữa tiệc thịnh soạn toàn là ông chủ lớn của công ty. Trong đó một người đàn ông hói đầu nâng ly rượu lên.

"Cảm ơn các vị đã đồng ý với tôi không giúp đảm người cô nhi viện đó, nếu tôi lấy được viện cô nhi đó mở rộng làm nhà máy có lợi nhuận tôi đây không quên đâu"

Yến Vy đã hiểu rõ hóa ra họ diện cái cới có việc không có thời gian tiếp chuyện với mình, thì ra họ đều cấu kết với nhau, bọn người xấu xa chỉ biết nghĩ tới lợi ích bản thân. Tính ra Yul còn tốt hơn bọn họ nhiều.

Yul lạnh lùng mở rộng cánh cửa kính, Bọn họ ngóng qua hoang mang. "Anh là ai, sau lại vào được đây"

"Ma cà rồng!" Yul đáp.

Bọn Họ hốt hoảng. "Đồ thần kinh, mau gọi bảo vệ"

Yul đưa tay lên với ánh mắt lạnh lùng sáng rực lên, tất cả mọi người ngã xuống đất bất tỉnh, Yến Vy bước nhanh tới."Anh định làm gì họ"

"Xóa kí ức chúng"

"Bí thuật ma cà rồng" Một ánh sáng lan tỏa khắp nơi. Vài giây sau yul đưa cô bay ra khỏi đó. Yến Vy thắc mắc hỏi. "Kí ức họ bị xóa, là hông còn nhớ gì về việc, muốn cướp lấy cô nhi viện nữa sao?"

"Đúng thế"

Yến Vy vui mừng vòng tay ôm lấy Yul. "Cảm ơn anh nhiều lắm"

Yul đáp."Không cần cảm ơn ta, chỉ cần cho ta hút máu cô là được"

"Đều này thì hông được.."

Hot

Comments

Người đẹp Tây Đô

Người đẹp Tây Đô

Tại anh vô tình gặp được người tốt như chỉ thôi. Chứ mà gặp kẻ xấu đi, chắc nụ cười không khác gì đâu

2025-02-08

1

trà sữa Milo

trà sữa Milo

Tình người luôn trong lòng mỗi người chúng ta nhưng ko phải ai cũng tốt như thế cũng có vài người xấu thôi

2025-02-05

0

Người đẹp Tây Đô

Người đẹp Tây Đô

Chứ đòi sao nữa?? Chịu nói chuyện là vinh hạnh cho rồi đó

2025-02-08

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play