FiLE.8 Kí ức cô độc

Cô ôm lấy Yul trong hình dạng mèo con đi tới trước phòng ăn, một cậu thiếu niên gương mặt thanh tú đeo kính cận, khoảng chừng 14 tuổi trong bộ comple màu xanh dương.Bà Phương lên tiếng

"Minh Huy, mau gọi chị Hai đi con"

Minh Huy phớt lờ ngó qua chỗ khác, Hứ nhẹ một cái. Bà Phương cau mày."Huy, con có nghe mẹ nói không mau gọi chị đi"

Cô bảo."Bỏ đi, nếu nó hông muốn gọi"

Phía trước một người đàn ông cao lớn trong bộ vest đen lịch lãm, Minh Huy cầm lấy tây ông. "Cha, hôm nay bài thi của con đạt được 100 điểm"

"Con trai của cha thật giỏi"

Yến Vy chạnh lòng, mình không khác gì là người ngoài cuộc đến đây chỉ xem gia đình sum vầy. Yul chạm nhẹ vào tay cô "Nếu thấy không vui đừng ép buộc bản thân mình ở lại đây"

Yến Vy thì thầm."Tôi mạnh mẽ lắm, nên hông có gì đâu"

Ông Phương ngó qua vừa thấy cô ông nở nụ cười."Nghe mẹ con nói, con chịu về thăm nhà cha đã cho đầu bếp nấu rất nhiều món mà con thích ăn lúc nhỏ"

"Bà ấy hông phải mẹ con, nhiều năm qua khẩu vị của con đã thay đổi, những món lúc trước giờ đã hông còn thích nữa"

"Nếu con không muốn thừa nhận, thì cha không ép ngồi xuống ăn cơm với cha nào"

Các nữ hầu bưng ra các món ăn đặt lên bàn rót rượu vào ly thắp sáng những sáp hương, một bữa ăn khá thịnh soạn. Yến Vy ngồi xuống ghế đặt Yul ngồi bên cạnh.

Ông Phương bảo."Ở bên ngoài vất vả lắm, hay con về nhà sống cùng với gia đình"

Đây là người cha mà cô lúc nhỏ, trong kí ức luôn xem ông là nhất trên đời, lúc đó gia đình ngập tràn hạnh phúc, và khi hạnh phúc đổ vỡ kéo theo những trận cãi nhau giữa cha và mẹ, mỗi lần như thế mẹ đều khóc rất nhiều. rồi mẹ ưa nổi giận vô cớ cáu gắt, mẹ không còn nụ cười dịu dàng như ngày nào, cả cha cũng thế không khí gia đình lúc nào cũng u ám.

Dù cô gắng học giỏi đạt thành tích tốt, khoe với cha mẹ thì chỉ nhận được ánh mắt lạnh nhạt bỏ đi.Cô đơn là những tháng ngày đó, cô ở một góc phòng ngồi trên giường, chơi một mình với gấu bông lặng lẽ với chiếc bóng của mình, rồi mẹ ly hôn cùng cô ra khỏi nhà, mẹ lao lực đến mức trầm cảm đến qua đời...

"Con từ nhỏ đã quen sống bên ngoài rồi"

Ông biết chuyện ông gây ra khó bù đắp vào cho cô, dù có bao nhiêu vẫn không thể, nội tâm con bé đã chịu nhiều sự tổn thương.

"Cha biết con còn giận cha, Nhưng cha mong con hãy hiểu cho cha"

Mắt cô trầm buồn."Con thật sự hông hiểu.Con chỉ biết mẹ đã chịu cực khổ thế nào ở ngoài kia, nên chuyện trở về nhà là hông thể nào"

Minh Huy em trai cô chen ngang lời."Cha, nếu chị ta không muốn về hơi đâu nài nỉ."

Huy ngó qua bà Phương "Mẹ ơi lúc nãy con thấy trong phòng của mẹ có tầm vải rất đẹp, ngày mai trường con có tổ chức lễ hội hóa trang con muốn lấy nó, để hóa trang anh hùng diệt ma cà rồng"

Bà Phương nhỏ nhẹ."Không được đâu con, đó là của chị Hai"

Minh Huy Ánh mắt căm phẫn."Chị ta có chịu thừa nhận cái nhà này đâu, mà mọi người cứ đặt chi ta lên trên hết, con mới là người trong cái này mà"

Dứt lời Minh Huy chạy nhanh ra ngoài.

"Huy à!" Bà Phương gọi thế nào vẫn không quay đầu lại, Ông Phương trách móc."Tại bà hết chiều nó riết sanh hư"

Minh Huy tức giận đến phòng Bà Phương lấy đi túi xách đựng tấm vải bò ra ngoài. Người hầu chợt thấy vội vàng đi báo cáo.

"Thưa bà chủ, cậu Huy lấy đi túi xách đựng tấm vải, chạy ra ngoài"

"Mau đi tìm nó" Bà Phương bảo.

Mọi người trong nhà chia nhau ra đi tìm cậu em trai bất đồng khắp nơi.Cô từng bước qua các con phố nhỏ về đêm, Yul từ trong túi xách của cô phóng nhẹ ra ngoài biển thành hình dạng như cũ.

"Cô không đi tìm thằng nhóc đó sao?"

"Tôi và gia đình đó không có liên quan gì đến nhau, nên không cần phải đi tìm thằng nhóc đó"

Yul hỏi."Vậy thứ Cô cần thắng nhóc đó lấy đi rồi"

"Cũng lắm tôi nói lời xin lỗi với Cô Quyên uyển"

Yul liếc mắt nhìn qua phố thị." Tuyến đường xe bus về nhà phía bên kia, cô định đi đâu vậy?"

Yến Vy ngập ngừng. "À... tôi định đi dạo phố một chút nữa"

Yul cười nhạt, rõ ràng là cô rất quan tâm đến đứa em trai, miệng nói một đằng làm thì một nẻo, cô ấy đang đi tìm thằng nhóc đó, ta biết cô ấy không bỏ rơi em trai mình, dù là chỉ một nửa huyết thống.

Yul khịt mũi lên khứu giác nhạy bén cảm giác được mùi của Huy. "Ta biết thằng nhóc đó ở đâu rồi"

Bế cô lên bay qua các tòa nhà cao tầng, đến trước trường học. Minh Huy vừa chạy vừa thở hồng hộc. hai tên côn đồ đang đuổi theo phía sau."Nhóc con cách ăn mặc của mi chắc là con nhà giàu, Trong người có đem theo thứ gì mau đưa hết ra"

Minh Huy lùi lại phía sau hụt chân ngã xuống, Yến Vy vội vàng đi đến chỉ tay vào mấy tên cô đồ. " Không được ăn hiếp thẳng bé"

Một tên xâm trổ trên tay khẩy cười."Cô chen ngang vào chắc có quan hệ gì với thằng nhóc này phải không?"

Cô liếc mắt về phía sau, do dự một hồi rồi lên tiếng. "Là em trai tôi"

"Vậy mau đưa tiền ra thì tôi hai chị em đi qua'

Yul ung dung bước tới khoang hai tay lại."Nếu không đưa thì sao"

Tên xâm trổ."Đừng có khóc lóc van xin anh tha cho"

Yul bất ngờ tung ra cú đấm mạnh với tốc lực kinh người vào mặt khiến hắn văng ra xa.Huy tròn mắt lên "Anh cứ như siêu nhân"

Yến Vy lấy băng cá nhân dán lên đầu gối của Huy, thẳng nhóc giọng lí nhí. "Cảm ơn Chị"

Huy đưa túi giấy lên."Trả lại cho chị"

Cô cầm lấy túi giấy mỉm cười.Yul khom người cõng thắng nhóc."Về nhà thôi, cha mẹ nhóc đang chờ"

"Anh là anh rể em hả?"

Yul ngây ra."Anh rể??"

Yến Vy đỏ mặt lúng túng thốt lên."Làm gì có"

Hot

Comments

Người đẹp Tây Đô

Người đẹp Tây Đô

Chưa biết tốt hay không nhưng chắc chắn không phải người cha tốt rồi đó

2025-02-17

0

trà sữa Milo

trà sữa Milo

dù một nửa huyết thống thì vẫn là chị em là người một nhà sao bỏ cho đc

2025-02-09

0

Người đẹp Tây Đô

Người đẹp Tây Đô

Dù sao cũng là con người với nhau, vẫn phải quan tâm nhau chứ

2025-02-17

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play