FiLE.7 Đều gì đó khiến ta muốn ở lại

Cánh cửa sắt lớn mở rộng, Yến Vy tiến vào trong ngôi biệt thự xa hoa tráng lệ, những người hầu xếp hạng dài cúi đầu chào."Mừng cô chủ trở về"

Yến Vy hỏi."Bà ta đâu?"

Bà quản gia cúi đầu thưa."Dạ bà chủ vừa mới ra ngoài, cô chủ vào trong ngồi uống trà một chút nữa thì bà chủ sẽ trở về"

Cô vào trong phòng khách ngồi xuống ghế sofa ngước mắt nhìn lên tường, những bức ảnh gia đình họ trông thật hạnh phúc, những đều này đáng lẽ thuộc về mẹ và mình, nếu không phải người phụ nữ đó chen chân vào thì mình đã có một gia đình hạnh phúc như bao người.

Bà quản gia bưng tách cà phê đặt xuống bàn, ngồi xuống bên cạnh cầm tay cô ánh mắt của bà thật buồn."Bao nhiêu năm qua cô chủ ở bên ngoài cuộc sống có tốt không?"

Yến Vy mỉm cười trong cái gia đình lạnh lẽo này, thì chỉ có Di Thảo vẫn còn quan tâm đến mình.

"Con ở ngoài sống rất tốt, mọi người ai cũng yêu mến con, hơn hẳn ngôi nhà này rất nhiều"

Tiếng bước chân vào trong phòng khách cùng với lời khá cao giọng."Hôm nay cơn gió nào đưa tiểu thư Yến Vy kiêu kỳ trở về lại Phương gia"

Bà quản gia đứng dậy cúi đầu."Bà chủ đã về"

Một người phụ nữ trong bộ váy đỏ thắm gương mặt xinh đẹp có phần kiêu sa, dù 40 tuổi nhưng vẫn khí chất, bà ta ngồi xuống ghế sofa chéo chân lại môi nở nụ cười.

Cứ mỗi khi gặp người phụ nữ này, khiến lòng mình thấy khó chịu như vẫn phải gắng giữ bình tĩnh.

"Lúc sáng bà có mua vải lụa cao cấp, tại phố Baked tôi muốn mua lại, và trả với số tiền gấp đôi"

Bà Phương đáp."Phải, mẹ có muốn mua một tấm vải lụa định làm khăn choàng cổ, nếu con thích mẹ sẽ nhường lại cho con không cần phải trả tiền, tuy nhiên có điều kiện con hãy gọi mẹ một tiếng thì mẹ sẽ tặng lại cho con"

"Bà biết tôi chỉ có một người mẹ, hông thế gọi ai là mẹ nhất là bà!"

"Thôi được rồi, vậy con ở lại dùng bữa tối, mẹ sẽ tặng tấm vải lụa cho con, hôm nay cha con một lát nữa công tác trở về"

Cô siết chặt tay lại mình phải gắng chịu đựng đến mức nào nữa đây."Được tôi dùng bữa với ông ta"

Bà Phương mỉm cười."Dì Thảo mau đi dọn dẹp phòng ngủ cho cô chủ, chuẩn bị bộ váy đẹp cho cô chủ"

Dì Thảo gật đầu."Dạ"

Bên trong phòng cô thay vào bộ váy trắng xòe phồng nhiều lớp, Yul trong bộ dạng mèo con từ trong túi xách ló đầu ra." Đây là nhà của cô? tuy không bằng cung điện của ta, nhưng mà cũng khá rộng lớn.

Yul lướt qua cô đôi chút. "Cô ăn mặc như thế suýt ta không nhận ra được nữa đấy, trông cô đẹp lắm"

Yến Vy ôm lấy Anh lên tay."Lâu lâu được Yul khen tôi thấy vui lắm"

Yul nghiêng đầu nhìn cô."Cô thích được ta khen đến thế sao?"

"Ừ" Yến Vy nở nụ cười làm Yul liếc mắt qua, Cô ấy thật kì lạ chỉ khen thôi đã vui đến ra mặt. nhiều khi ta không hiểu hết cảm xúc của con người cô ấy.

Yến Vy hỏi."Vết thương trên tay anh đã đỡ hẳn chưa?"

"Không sao rồi"

Yến Vy ôm lấy Yul vào trong lòng."Thấy anh khỏe lại là tốt rồi"

Yul Thấy ánh mắt đượm buồn của Yến Vy."Có phải Cô rất buồn khi trở về ngôi nhà này"

"Ừ, khí trở về nhà tôi lại nhớ hình ảnh của mẹ khắp nơi trong nhà, trái tim lại càng thêm cô quạnh"

"Đừng nói là cô muốn khóc nữa đó" Yul hỏi.

"Hông đâu tôi hông yếu đuối như vậy"

"Vậy tại sao lúc sáng cô lại khóc vì tôi"

Có bế yul lên cao."Vì tôi sợ anh tan biến đi, nên tôi khóc"

Yul vương bán tay tròn trịa mềm mại chạm vào mũi cô, ở bên cô gái loài người này khiến trái tim của ta tự nhiên ấm áp lạ thường.

"Cô đúng là ngốc, ta không dễ dàng biến mất như thế đâu, ta còn chưa hút được máu của cô kia mà"

Cô khẽ chớp mắt nhìn Yul. "Tôi quyết định để anh hút máu của tôi"

Yul kinh ngạc."Cô đồng ý thật sao?"

"Cô phù thủy đó nói đúng, nơi này không thuộc về anh nếu càng ở đây, tôi sợ tính mạng anh sẽ gặp nguy hiểm, nên anh cứ hút máu tôi rồi trở về nhà của mình"

Yul trong phút chốc hóa thành hình dạng người, vén nhẹ mái tóc cô lên."Vậy ta hút máu cô đó"

Yến Vy hồi hộp lo sợ, không biết bị hút máu có đau lắm hông, cô khẽ nhắm nghiền mắt lại.Yul nghiêng đầu sang cái cổ nhỏ nhắn của cô, môi anh hé lộ những chiếc răng nhọn.Anh khựng lại vài giây lát, nếu ta hút máu cô ấy theo quy tắc phải xóa bỏ trí nhớ của cô ấy, về một ma cà rồng không tồn tại.

Thế thì cô ấy sẽ không còn nhớ đến ta nữa, từ nay vĩnh viễn về sau chúng ta sẽ không còn gặp lại nhau, nghĩ tới đó tự nhiên tay anh run lên, Phụ vương đã dạy, một ma cà rồng phải thật lạnh lùng tàn nhẫn với mọi thứ, chỉ cần đạt được mục đích sống còn.

Khi đối diện với cô gái nhỏ bé này, ta không muốn cô ấy sẽ quên ta mãi mãi, ta rời khỏi vương quốc đã lâu đến lúc ta phải trở về, nhưng mà có điều gì đó cứ khiến ta muốn ở lại đây. Yul quay người lại bước về phía ban công ngắm nhìn ánh trăng vừa mọc lên.

Yến Vy chờ một hồi mở mắt ra, nhìn thấy Yul ở phía ban công, Cô tiến tới gần thắc mắc hỏi."Anh sao vậy? thường ngày lúc nào cũng đòi hút máu tôi mà"

"Hôm nay ta không muốn để khi khác"

"Được rồi, khi nào anh muốn tôi luôn sẵn sàng cho anh hút máu"

"Ừ..." Yul nhè nhẹ đáp.

Tiếng gõ cửa phòng tiếng của Dì Thảo quản gia cắt lên."Thưa cô chủ bữa tối đã chuẩn bị xong"

"Được tôi ra ngay"

"Ta đi cùng cô" Bom lên một tiếng Yul hóa thành một chú mèo nhỏ. Cô ôm lấy Yul bước ra ngoài...

Hot

Comments

Người đẹp Tây Đô

Người đẹp Tây Đô

Chắc mẹ chỉ mất xong bà kia là tình nhân ác độc chen chân vô nè

2025-02-16

1

Người đẹp Tây Đô

Người đẹp Tây Đô

Người ta kiếm cớ ở bên chị càng lâu hơn mà/Chuckle/

2025-02-16

1

trà sữa Milo

trà sữa Milo

Thân thể Cô thật sự rất giàu có một tiểu thư chính hãng /Silent/

2025-02-07

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play