Trảm Thần Phàm Trần Thần Vực
Chương 3: Ấm áp
Bác sĩ Lý
//Khẽ nhướng mày, ghi chép vài dòng vào bệnh án//
Lý thầy thuốc tiếp tục cùng Lâm Thất Dạ hàn huyên thêm vài câu chuyện về cuộc sống thường ngày.
Bác sĩ Lý
//Nhìn đồng hồ rồi mỉm cười đứng dậy//
Bác sĩ Lý
Tốt rồi, tái khám đến đây là đủ. Bệnh của cậu không còn vấn đề gì nghiêm trọng.
Bác sĩ Lý
Hy vọng cậu điều chỉnh tốt tâm trạng, sống thật vui vẻ. //Chìa tay ra, khích lệ//
Lâm Thất Dạ
//Mỉm cười, khẽ gật đầu//
Dì
//Từ trong bếp bước ra//
Dì
//Nhiệt tình// Ây dà, Lý thầy thuốc, ở lại dùng bữa với nhà tôi đi!
Bác sĩ Lý
//Lịch sự từ chối// Không được rồi, không được. Tôi còn một bệnh nhân nữa đang chờ, lần khác nhé!
Khi cánh cửa vừa khép lại, nụ cười trên mặt Lâm Thất Dạ cũng tan biến như thể chưa từng tồn tại.
Lâm Thất Dạ
Vọng tưởng... sao... //Khẽ thì thầm//
Dương Tấn
Ca, ăn cơm thôi! //Tiếng gọi vang lên từ phòng bếp//
Cậu bưng một đĩa thức ăn nóng hổi ra, đặt lên bàn.
Dương Tấn là con trai của dì, nhỏ hơn Lâm Thất Dạ vài tuổi, hiện vừa bước vào cấp hai.
Từ khi cha mẹ Lâm Thất Dạ mất tích, cậu chuyển đến sống với dì, và từ đó hai người lớn lên bên nhau, tình cảm còn thân thiết hơn cả anh em ruột.
Lâm Thất Dạ
Đến đây. //Đáp lời, đứng dậy đi về phía bàn ăn//
Khi vừa ngồi xuống chiếc bàn nhỏ chật hẹp, một cảm giác ấm áp bất ngờ truyền từ bàn chân lên. Hắn thoáng sững lại, sau đó khẽ mỉm cười
Dương Tấn
//Cúi xuống nhìn dưới gầm bàn, bật cười// Tiểu Hắc, ngươi giỏi thật đấy!
Dương Tấn
Bình thường lười chảy thây, đến giờ ăn thì nhanh hơn ai hết!
Dưới bàn, một chú chó nhỏ lông đen thò đầu ra, lè lưỡi thở hổn hển, ánh mắt sáng ngời đầy nịnh nọt.
Nó vẫy đuôi mừng rỡ, rồi tiến lại gần liếm nhẹ lên bàn chân Lâm Thất Dạ.
Ba người, một con chó. Đây là cả một gia đình.
Đơn sơ, khó khăn, nhưng lại mang đến cảm giác an yên lạ thường.
Mười năm qua vẫn luôn như vậy...
Lâm Thất Dạ
//Khẽ xoa đầu Tiểu Hắc, Gắp từ đĩa một miếng thịt ít ỏi, bỏ vào bát của Dương Tấn//
Lâm Thất Dạ
Gặm xương đi, cho nó.
Dương Tấn
//Gật đầu, không từ chối//
Dương Tấn
//Tò mò// Ca, mắt của anh ổn rồi chứ?
Lâm Thất Dạ
//Mỉm cười nhẹ// Ừ, giờ có thể nhìn được rồi.
Lâm Thất Dạ
Nhưng còn chưa rõ hoàn toàn, vẫn phải tiếp tục dùng băng che mắt vài ngày nữa.
Dì
Vài ngày thôi á? Tiểu Thất, dì nói thật, mắt là thứ quan trọng lắm!
Dì
Coi như bây giờ đã khỏi, cũng phải cẩn thận thêm. Lỡ mà gặp vấn đề thì sao, tiếc lắm! //Nghiêm túc dặn dò//
Lâm Thất Dạ
Con biết rồi, dì.
Dương Tấn
À, đúng rồi, ca!
Dương Tấn
Em mới mua một cặp kính râm cực ngầu cho anh. Đợi lát nữa em đưa anh xem! //Hồ hởi khoe//
Lâm Thất Dạ
//Bật cười lắc đầu// A Tấn, kính râm tuy tốt, nhưng hiệu quả làm dịu ánh sáng không thể so với băng che mắt.
Lâm Thất Dạ
Giờ anh chưa thể dùng.
Dương Tấn
Thế à... //Thoáng thất vọng//
Lâm Thất Dạ
Nhưng chờ mắt anh hoàn toàn bình phục, mỗi ngày anh sẽ đeo kính đi dạo phố.
Lâm Thất Dạ
Lúc đó cũng mua cho em một cặp, hai anh em mình cùng đi.
Dương Tấn
//Mắt sáng rực lên, vội gật đầu đồng ý//
Dì
À, Tiểu Thất, chuyện chuyển trường dì đã sắp xếp xong rồi.
Dì
Học kỳ mới, con có thể rời khỏi trường đặc biệt để học phổ thông bình thường.
Dì
Nhưng... con chắc chắn chứ? Trường phổ thông không giống với trường đặc biệt.
Dì
Với tình trạng của con, lỡ mà...
Lâm Thất Dạ
Không có vạn nhất, dì. //Ngẩn đầu//
Lâm Thất Dạ
Mắt con đã khỏi. Con muốn thi đậu một trường đại học tốt, nhất định phải cùng những người khác đứng trên cùng một vạch xuất phát.
Dì
//Thở dài// Dì chỉ mong con sống tốt là được.
Dì
Đừng ép bản thân quá, coi như không đậu đại học tốt thì đã sao? Cùng lắm thì, dì nuôi con cả đời!
Dương Tấn
//Chen vào// Ca, em cũng có thể nuôi anh!
Lâm Thất Dạ
//Khẽ run người, ánh mắt cụp xuống//
Lâm Thất Dạ
//Đôi môi mím chặt nở ra một nụ cười nhẹ//
Hắn kiên định lắc đầu, không nói thêm gì.
Dù vậy, cả dì và Dương Tấn đều cảm nhận được ý chí không thể lay chuyển trong lòng hắn.
Ngay cả Tiểu Hắc dưới gầm bàn cũng rướn người lên, cọ cọ vào chân Lâm Thất Dạ như muốn ủng hộ chủ nhân.
Comments