Trảm Thần Phàm Trần Thần Vực
Chương 4: Gõ cửa
Về đến phòng, Lâm Thất Dạ khép cửa lại, không bật đèn.
Trong bóng tối tĩnh lặng, hắn ngồi trước bàn đọc sách, chậm rãi tháo xuống cặp kính đen.
Lâm Thất Dạ
//Từ từ nhắm hai mắt lại, chân mày khẽ nhíu//
Lâm Thất Dạ
//Cố gắng mở mắt, tay nắm chặt, cơ thể run lên từng đợt//
Một giây, hai giây, ba giây..
Lâm Thất Dạ
//Buông lỏng cơ thể, thở hắt ra//
Mấy giọt mồ hôi lăn dài trên khuôn mặt hắn.
Đôi mắt nhắm chặt vẫn không chịu mở, tựa như một bức tường ngăn cách hắn với thế giới.
Lâm Thất Dạ
Lại thiếu một chút… vẫn là thiếu một chút… //Bất lực//
Hắn nói hắn có thể nhìn, nhưng đó chỉ là lời nói dối.
Thật ra, mắt của hắn đã không thể mở ra, thậm chí ngay cả việc hé mắt cũng bất khả thi.
Nhưng hắn cũng không hoàn toàn nói sai.
Lâm Thất Dạ
Ah...//Thở dài//
Lâm Thất Dạ
Dù nhắm mắt, mình vẫn có thể “thấy” thế giới xung quanh mình.
Lâm Thất Dạ
Rõ ràng hơn cả khi trước kia còn nhìn được.
Trong những năm đầu tiên khi mất đi ánh sáng, hắn giống như mọi người mù khác, dựa vào âm thanh và gậy dò đường để cảm nhận thế giới.
Nhưng năm năm trước, mọi thứ đột ngột thay đổi.
Hắn phát hiện mình có thể “cảm nhận” được mọi thứ xung quanh trong phạm vi vài centimet.
Dần dần, khả năng này mở rộng. Đến hiện tại, hắn có thể “nhìn” thấy mọi thứ trong phạm vi mười mét, không bị cản trở bởi bất kỳ vật cản nào.
...Tất cả những điều này dường như bắt nguồn từ đôi mắt bị che giấu dưới cặp kính đen kia.
Nhưng Lâm Thất Dạ không hài lòng. Hắn muốn được dùng chính đôi mắt của mình, nhìn ngắm thế giới này.
Đó là chấp niệm của hắn...
Sau khi rửa mặt, Lâm Thất Dạ nằm trên giường, cố gắng chìm vào giấc ngủ.
Nhưng khi vừa nhắm mắt, hình ảnh đó lại hiện lên trong đầu.
Bầu trời tối đen như mực. Dưới ánh trăng lạnh lẽo, một bóng người đứng sừng sững trên mặt đất bạc màu.
Đó là một thân ảnh bất động, như thể từ thuở hồng hoang đã tồn tại.
Ánh sáng vàng kim tỏa ra từ hắn rực rỡ nhưng không chói mắt, mang theo thần uy không thể lay chuyển.
Sau lưng hắn, sáu đôi cánh khổng lồ xòe rộng, che khuất ánh sáng phía sau, đổ bóng dài trên mặt đất.
Nhưng thứ khắc sâu vào tâm trí Lâm Thất Dạ không phải đôi cánh hay thần thái đó.
Hắn đã nhìn thấy đôi mắt đó. Một lần thôi, thế giới của hắn liền chìm trong đêm đen vĩnh cửu.
Mười năm trước, hắn nói ra sự thật, nhưng bị chẩn đoán là tâm thần.
Tuy vậy, Lâm Thất Dạ biết rõ: đâu là sự thật, đâu là hư vọng.
Từ khi nhìn thấy Sĩ Thiên Sứ trên mặt trăng, hắn hiểu rằng thế giới này không đơn giản như vẻ ngoài.
Chậm rãi, Lâm Thất Dạ chìm vào giấc ngủ...
Trong màn sương mờ ảo, Lâm Thất Dạ đứng một mình, bước đi không mục đích.
Sương mù dày đặc cuồn cuộn xung quanh, không thấy điểm dừng.
Nhưng mỗi bước chân của hắn đều vang lên âm thanh lạ lùng, như thể có mặt đất vô hình dưới chân.
Lâm Thất Dạ
//Cúi đầu nhìn thân thể mình, thở dài// Lại giấc mơ này… Mỗi đêm đều gõ cửa, thật phiền phức.
Khi hắn bước lên một bước, sương mù đột nhiên tản ra.
Trước mặt hắn hiện lên một tòa kiến trúc hiện đại nhưng quái dị.
Đó là một bệnh viện, nhưng lại mang phong cách kết hợp giữa hiện đại và thần thoại.
Bảng hiệu trên cửa sắt từng ghi "Dương Quang Bệnh Viện Tâm Thần"
Giờ đã thay bằng dòng chữ khác: “Chư Thần Bệnh Viện Tâm Thần.”
Lâm Thất Dạ
Đúng là quái lạ. //Khẽ lẩm bẩm, tiến tới cánh cửa sắt//
Năm năm qua, hắn luôn mơ thấy nơi này. Nhưng mỗi lần, cửa lớn đều đóng chặt, không cách nào mở ra.
Lần này, hắn không định phí sức vô ích nữa.
Lâm Thất Dạ
//Hít sâu một hơi, giơ tay lên, dùng hết sức gõ mạnh vào cửa sắt//
Lại một lần nữa, cửa sắt y nguyên không mở.
Lâm Thất Dạ
//Tiếp tục gõ//
Năm năm qua, hắn đã khắc sâu quy tắc mộng cảnh này vào ý thức, ngoại trừ việc gõ cửa, bất kì thủ đoạn gì đều không tác dụng với cửa sắt lớn này.
Mà giấc mộng này của hắn, hắn ngoại trừ việc gõ cửa... những chuyện khác thì hầu như không làm gì.
Lâm Thất Dạ
Cũng may cái mộng cảnh này lại không có ảnh hưởng gì lớn tới mình.
Lâm Thất Dạ
May là sẽ không mệt mỏi, nếu không... thân thể này đã sớm sụp đổ rồi.
Thế là Lâm Dạ như một người vất vả cày thuê không công, cần cù một đêm lại đến đây gõ cửa một lần...
Comments