Chú Đẹp Trai

Thiên Nhạn trải qua một đêm yên bình ngủ tại nhà kho, ngoại trừ chiếc bụng đói không ngừng réo rắt khiến cô một đêm phải thức dậy mấy lần.

Cô nghe thấy tiếng động, hé mắt qua ô cửa kính nhìn ra ngoài.

Một chiếc xe đặc chủng từ từ tiến vào sảnh, nơi mà Đàm Cảnh Thiên cùng vài tên vệ sĩ đã hiên ngang đứng đó với dáng vẻ không mấy hoan nghênh.

Từ bên trong xe, khoảng ba bốn người mặc cảnh phục uy nghiêm bước xuống, dẫn đầu là một người đàn ông trung niên với mái tóc đã điểm bạc.

“Cảnh sát Vu, lâu rồi không gặp.”

Đàm Cảnh Thiên một tay bỏ trong túi quần âu, một tay từ tốn đưa ra trước mặt cảnh sát trưởng Vu Thích, nét mặt rõ ràng kênh kiệu không có chút khuất phục nào.

“Đàm tổng, chắc hẳn ngài đã đọc báo sáng nay đưa tin về sự mất tích đột ngột của Bạch Hiểu Sinh, chúng tôi đến đây để lấy lời khai, mong ngài phối hợp.”

“Tất nhiên rồi. Mời !”

Đàm Cảnh Thiên nghiêng người, nở một nụ cười xã giao cứng nhắc.

Đứng giữa đám người từ cao, thấp, già, trẻ đều có song, Đàm Cảnh Thiên lại giống như một điểm nổi bật không thể lu mờ. Bộ âu phục trên người vừa vặn lột tả hết tất cả những nét đẹp thiên phú trên người hắn, từ đôi chân dài, bờ vai rộng đến gương mặt đẹp không góc chết. Hắn chính là mang dáng vẻ đạo mạo, khắp người toả ra một luồng khí chất phi phàm.

Sau khi làm thủ tục lấy lời khai, có vẻ như kết quả thu được không mấy khả thi, Vu Thích ra hiệu cho mấy người còn lại rời đi, trước khi bước lên xe còn không quên để lại một câu đầy ẩn ý :

“Ngài không hổ danh là Đàm Cảnh Thiên, một tay che trời…”

Câu nói này của Vu Thích không chỉ để khen ngợi mà còn là một lời ngầm cảnh cáo của ông ta. Tuy nhiên cũng chỉ lọt vào tai trái rồi chui ra từ tai phải của Đàm Cảnh Thiên, khoé môi hắn khẽ nhếch lên thành một đường cong nhạt nhoà.

“Chú…chú, chờ đã…”

Thiên Nhạn hét lên, thò tay ra ngoài vùng vẫy khi thấy Đàm Cảnh Thiên cùng đám người kia chuẩn bị bước lên xe.

Đàm Cảnh Thiên mặc dù nghe thấy nhưng không hề quan tâm, một mạch trèo lên xe rồi mất hút trong tầm nhìn nhỏ hẹp của Thiên Nhạn. Vậy mà hôm qua cô còn coi hắn là vị cứu tinh của đời cô.

Cô bất lực ngồi thụp xuống, tâm trạng vui vẻ hôm qua đã biến mất. Chỉ là hôm qua cô chưa từng nghĩ đến trường hợp này, nếu bị chết đói ở đây thì cô thà quay lại cuộc sống lúc trước còn hơn.

“Lăng Tiêu, cho người đem bữa sáng tới nhà kho đi.”

Lăng Tiêu hơi ngạc nhiên nhưng cũng đồng tình làm theo, rút điện thoại gọi một cuộc.

“Tìm một người trông nom đứa bé đó.”

“Đàm tổng yên tâm, cô bé đó căn bản không đủ năng lực trốn thoát khỏi đây.”

“Tôi còn lo chuyện đó sao? Ý tôi là chăm sóc nó, đã là người của Đàm Cảnh Thiên này dù là con tin cũng phải được đối xử đặc biệt.”

Đàm Cảnh Thiên day trán suy nghĩ một hồi rồi lại nhìn Lăng Tiêu, ánh mắt loé lên một tia sáng. Hắn trước giờ đều không muốn trong nhà xuất hiện phụ nữ bởi vậy người làm việc nhà chủ yếu là mấy tên vệ sĩ rảnh rỗi của hắn, nếu đã bắt buộc phải tìm một người chăm sóc Thiên Nhạn thì chi bằng…

“Tôi cho cậu nghỉ phép một tuần.”

“Thật sao?”

Lăng Tiêu đầu tiên là mừng rỡ, sau đó lại nghi ngờ bởi chuyện tốt như vậy không lẽ lại rơi từ trên trời xuống. “Ngài muốn tôi làm gì?”

“Trông trẻ !”

Lăng Tiêu cảm thấy Đàm tổng của anh cũng tàn nhẫn quá rồi. Một người đàn ông hai mươi bảy tuổi làm việc bằng cả tính mạng, còn chưa có cả mảnh tình vắt vai mà nỡ lòng nào đẩy vào tay anh một đứa trẻ mới mười mấy tuổi, chi bằng để anh tăng ca ngày đêm không ngừng nghỉ còn khả thi hơn.

Mặc dù vậy nhưng với tính cách mềm mỏng của Lăng Tiêu, việc này cũng không quá khó khăn như anh vẫn nghĩ.

Ngày đầu tiên làm “bảo mẫu” đã nhanh chóng kết thân với Thiên Nhạn, cô bé này tính tình khá hoạt bát lại dễ gần, hơn nữa còn rất biết lấy lòng người lớn, mở miệng một câu là “anh Tiêu”…

“Anh Tiêu, chú đẹp trai đó tên là gì vậy?”

“Chú đẹp trai?” Lăng Tiêu đung đưa xích đu, trầm mặc mất vài giây để suy nghĩ về chú đẹp trai mà Thiên Nhạn nhắc tới. “Đàm tổng, Đàm Cảnh Thiên. Em gọi là chú Đàm cũng được.”

“Chú Thiên.”

“Không được gọi như vậy.”

Vì Đàm Cảnh Thiên trước giờ vốn không thích người khác gọi thẳng tên mình. Chẳng vì lí do gì cả, vì hắn không thích, vậy thôi.

“Anh Tiêu, đưa mạnh lên! Em muốn cao một chút !”

Thiên Nhạn được Lăng Tiêu đu lên cao thích thú cười khúc khích.

Không biết đây là đang bắt giữ con tin hay đang chăm sóc, cung phụng tiểu thư nhà họ Đàm nữa. Đàm Cảnh Thiên đúng là miệng cứng lòng mềm, hắn căn dặn Lăng Tiêu không cần quá khắt khe với Thiên Nhạn, đặc biệt là phải đáp ứng mọi yêu cầu của cô bé, chỉ cần không để người ngoài nhìn thấy sự xuất hiện của Thiên Nhạn trong biệt phủ của hắn.

Suốt những ngày sau đó, khuôn viên rộng lớn, tĩnh mịch thường ngày bỗng nhiên tràn đầy tiếng cười rúc rích của Thiên Nhạn, cô bé thích thú khám phá mọi nơi, tinh nghịch bày trò khiến đám vệ sĩ cũng phải rũ bỏ dáng vẻ lạnh tanh như tượng đá thường ngày, hùa theo mấy trò trẻ con của cô. Nhưng đó là khi không có mặt Đàm Cảnh Thiên ở nhà.

Trùng hợp mấy ngày nay hắn cũng thường xuyên trở về rất muộn, nếu như để hắn nhìn thấy cảnh tượng nô đùa, xáo trộn ở nơi nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng của mình chắc chắn sẽ nổi cơn cuồng nộ mà tống cổ Thiên Nhạn ra khỏi đây.

“Đàm tổng, tôi tưởng cậu không thích mấy nơi ồn ào, náo nhiệt.”

“Đúng là tôi không thích, nhưng là Nguỵ tổng mời, tôi có thể không đến sao?” Đàm Cảnh Thiên lắc lư ly rượu trên tay, thứ chất lỏng màu đỏ sóng sánh qua thành thuỷ tinh trong suốt tuyệt đẹp.

Nơi này chính là Madlives - được biết đến với danh xưng “Thiên đường giải trí” dành cho giới thượng lưu. Thế nhưng thiên đường này không tồn tại thần thánh nào cả mà chỉ có những tên quỷ tham lam máu lạnh khoác trên mình vẻ bề ngoài nhã nhặn, cao quý. Khắp nơi đầy rẫy sự truỵ lạc và dục vọng được thể hiện một cách trần trụi nhất.

“Đàm tổng, chuyện của Bạch Hiểu Sinh nghe nói Vu Thích vẫn chưa tìm được dấu vết nào đáng nghi.”

“Nguỵ tổng có vẻ khá quan tâm đến người của tôi. Theo trí nhớ của tôi thì ngài và Bạch Hiểu Sinh mới chỉ gặp qua vài lần.” Đàm Cảnh Thiên tỏ ra thích thú, nhấp một ngụm rượu.

Nét mặt Nguỵ Đông lập tức thay đổi vì chột dạ, lẽ nào Đàm Cảnh Thiên đã biết chuyện Bạch Hiểu Sinh bị ông ta mua chuộc, xúi giục tham ô hoặc có thể chỉ là chiêu “đánh động” của hắn. Dù vậy nhưng thái độ bình thản của hắn lúc này khiến ông ta không khỏi dựng tóc gáy.

Nhận thấy mùi nguy hiểm, Nguỵ Đông đành liều mình đánh trống lảng, đúng lúc vài nữ nhân viên ăn mặc hở hang tiến đến bên cạnh, ông ta đẩy một cô gái về chỗ trống bên cạnh Đàm Cảnh Thiên.

“Đàm tổng, nghe nói sau vụ việc năm đó ngài “ăn chay” đã lâu, chi bằng hôm nay hưởng thụ một chút.”

Nguỵ Đông cố tình chế giễu nhưng nụ cười trên môi còn chưa kịp hé đã nghe một tiếng xoảng, ly rượu trên tay Đàm Cảnh Thiên bị bóp vỡ tan tành, máu cùng rượu vang hoà thành một dòng chất lỏng ghê rợn cùng chảy xuống mặt bàn.

Hắn đứng lên đi về phía Nguỵ Đông, vài cô gái bám lấy ông ta đều mặt tái mét dạt sang một bên.

Bàn tay đầy máu của Đàm Cảnh Thiên nhẹ nhàng lau lên áo vest của Nguỵ Đông, ánh mắt loé lên một tia lửa nhìn thẳng vào gương mặt đểu cáng của ông ta, gằn giọng.

“Nguỵ Đông, tôi “ăn chay” là vì những thứ ô uế này không phù hợp với tôi nhưng lại vô cùng thích hợp với bản chất bẩn thỉu của ông.” Hắn cười quái đản, vỗ nhẹ lên bờ vai đang run rẩy của Nguỵ Đông. “Ông cứ từ từ tận hưởng nốt những ngày còn được tự do đi.”

Nguỵ Đông căm ghét nhìn dáng vẻ phô trương của Đàm Cảnh Thiên cùng vài tên vệ sĩ khuất dần sau cánh cửa, bực tức ném ly rượu trên tay xuống đất. Mấy cô gái kia cũng sợ hãi kéo nhau bỏ đi.

“Nguỵ tổng, có cần tôi giúp ngài băng bó không?”

Đàm Cảnh Thiên lắc đầu. “Không cần.” Vết thương nhỏ nhặt này đối với hắn có là gì. Nếu lúc nãy hắn không kiềm chế kịp có lẽ đã xảy ra án mạng rồi. Tên Nguỵ Đông khốn kiếp, dám cả gan nhắc đến chuyện “cấm kị” của hắn mà chưa bị hắn đâm một nhát dao đã là may mắn lắm rồi.

Hôm nay có lẽ về nhà hơi sớm, vừa hay thảo luận một chút về dự án mới với Lăng Tiêu.

Hắn vừa bước xuống xe, bên trong đã truyền đến tiếng cười đùa ồn ào.

“Thiên Nhạn, mọi người đều có rồi, còn của anh đâu.”

“Chờ em một chút…haha, nhìn anh rất giống mỹ nữ.”

“Không đẹp, anh thích cái kia hơn.”

“Không, cái này em đặc biệt làm riêng cho chú Thiên.”

Cảnh tượng bên trong rất nhộn nhịp, Thiên Nhạn ngồi bên một đống hoa cúc tím hái ngoài cánh đồng, bàn tay nhanh thoăn thoắt vừa xếp vừa cắm.

Đám vệ sĩ được Đàm Cảnh Thiên thuê về để trông nhà đều đã tụ tập xung quanh cô bé, trên người vẫn còn mặc âu phục trang nghiêm, chân đeo giày da bóng loáng thế nhưng trên đầu mỗi người lại là một chiếc vòng hoa tím xinh xắn, đáng yêu.

Bọ họ người nọ tán thưởng người kia, không gian tràn ngập tiếng cười khoái chí.

“LĂNG TIÊU !”

Giọng nói sát thương của Đàm Cảnh Thiên vang lên khiến không khí trở nên im bặt, mấy tên vệ sĩ hốt hoảng vội vàng dạt ra, gỡ vòng hoa trên đầu xuống rồi mỗi người một phía chạy tán loạn.

Lăng Tiêu lúc này mới xuất hiện từ trong nhà bếp đi ra, khắp người cài đầy cúc hoạ mi tím.

“ Đàm…Đàm tổng.” Chiếc muỗng trên tay rơi xuống khi bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của Đàm Cảnh Thiên.

Hot

Comments

Minh Minh

Minh Minh

Đang vui vẻ thì cá Đông Lạnh xuất hiện, chán nhà Cá ghê

2025-05-05

7

Thương Nguyễn 💕💞

Thương Nguyễn 💕💞

Người ta đang chơi hoa zui zẻ thì ác ma trở về nhà /Facepalm//Facepalm//Facepalm/

2025-01-30

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play