"Chú Thiên... Chú về rồi !"
Thiên Nhạn lúc này mới reo lên, cầm vòng hoa trên tay chạy đến bên cạnh Đàm Cảnh Thiên.
"Cái này cho chú."
Đàm Cảnh Thiên không thèm để ý đến nét mặt háo hức của Thiên Nhạn, trực tiếp dội lên người cô một gáo nước lạnh.
" Lăng Tiêu, vứt hết những thứ bẩn thỉu này ra khỏi nhà tôi."
Đoạn hắn ngồi xuống ghế sofa, dáng vẻ vô cùng mệt mỏi, một tay day day thái dương. Thiên Nhạn cũng đi theo hắn, đứng bên cạnh nhẹ nhàng lên tiếng :
"Chú Thiên."
"Câm miệng."
Thiên Nhạn ôm vòng hoa vào lòng, có hơi buồn bã nhưng lại nghĩ chắc là chú ấy mệt mỏi nên mới cáu gắt với mình, vòng hoa này cô để ngày mai tặng cũng được. Nhưng đúng lúc định trở về nhà kho cô lại phát hiện bàn tay đầy máu của Đàm Cảnh Thiên, vội vã nắm lấy cổ tay hắn.
"Chú...chú chảy máu nhiều quá. Anh Tiêu."
"Tránh ra, đừng chạm vào ta."
Đàm Cảnh Thiên hất tay cô ra một cách phũ phàng, lúc này mới lia ánh mắt giận dữ về phía cô. Nhìn thấy bộ đồ trên người cô hắn như phát điên, đứng phắt dậy nắm lấy khuỷu tay Thiên Nhạn, hét lớn :
"Thiên Nhạn, ai cho phép cô mặc bộ đồ này ! Lăng Tiêu, cậu ra đây cho tôi !"
"Chú...tay con...đau." Thiên Nhạn vừa nhăn nhó vừa rút tay lại nhưng không được. Bộ đồ trên người cô là tìm được ở trong nhà kho, cô vốn dĩ không biết nó là của ai nên mới mặc, không ngờ lại chọc giận đến Đàm Cảnh Thiên. "Con không biết...con tưởng là đồ bỏ đi nên mới mặc...Chú, chú đừng giận con."
Lăng Tiêu lúc này mới lật đật chạy ra, trên tay còn ôm hộp cứu thương. Vốn dĩ không hiểu tại sao chỉ vì một bộ đồ cũ mà Đàm Cảnh Thiên lại tức giận đến vậy cho đến khi nhớ ra chủ nhân thật sự của bộ đồ mà Thiên Nhạn đang mặc trên người mới tái mặt.
"Đàm tổng, là tôi sơ ý, tôi sẽ đưa Thiên Nhạn đi thay một bộ khác."
"Không cần. Lập tức đưa đứa trẻ này đến Cô nhi viện."
Thiên Nhạn sững lại, nét mặt lập tức chuyển sang sợ hãi khi nghe thấy ba từ "Cô nhi viện" từ miệng Đàm Cảnh Thiên. Cô vội vàng vứt vòng hoa xuống đất, níu lấy tay hắn, khẩn thiết cầu xin :
"Chú, chú đừng đuổi con đi. Con biết lỗi rồi, từ sau con sẽ ngoan mà. Chú đừng đưa con trở về đó, con xin chú..."
" Lăng Tiêu, có hiểu tiếng người không?"
Thấy Lăng Tiêu còn đứng bất động, hắn lại một lần nữa hét lên khiến cả Thiên Nhạn và Lăng Tiêu đều giật bắn mình vì kinh hãi.
Hắn gỡ tay Thiên Nhạn, hất phăng khiến cả thân hình nhỏ nhắn của cô mất đà mà ngã xuống.
Một tiếng "leng keng" tuy nhỏ nhẹ mà vô cùng chói tai, chiếc dây chuyền trên cổ vì vướng vào tay cô mà bị giật đứt khiến mặt đá thạch anh tuột ra ngoài, lăn đến bên chân hắn.
Đàm Cảnh Thiên bất động vài giây, không ai ngờ được hành động tiếp theo của hắn chính là cúi xuống nhặt vật nhỏ dưới chân lên.
Mặt đá xanh lam tuy nhỏ nhưng các nét cắt vô cùng tinh xảo, lấp lánh giống như một vì tinh tú tuyệt đẹp giữa trời đêm, đặc biệt, mặt sau có khắc một chữ "Nhạn".
Đây là kỷ vật duy nhất mà ba mẹ để lại cho Thiên Nhạn cũng là thứ quý giá duy nhất mà cô mang theo trên người suốt bao nhiêu năm qua.
Ánh mắt Đàm Cảnh Thiên dường như rũ bỏ hết tất cả các tia giận dữ, dần dần trở nên phức tạp.
Hắn ngồi xuống, những ngón tay dài chầm chầm nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của Thiên Nhạn lên, nhìn rất lâu.
Làn da trắng mịn, đôi mắt trong sáng linh hoạt, đôi môi đỏ lúc nào cũng căng mọng như trái anh đào. Ngũ quan kết hợp rất hài hoà tạo nên một nét đẹp vừa non nớt lại vô cùng sắc sảo trên gương mặt của Thiên Nhạn.
"Thiên...Nhạn. Cái này của con?”
"Là của ba mẹ con để lại, người lớn trong cô nhi viện đều nói lúc nhặt được trên người con chỉ có duy nhất chiếc vòng này là kỷ vật.”
Thiên Nhạn nhỏ giọng, vội vàng nhặt sợi dây chuyền đã đứt lên, ánh mắt lộ rõ vẻ tiếc nuối.
"Đưa đây, ta giúp con sửa lại." Đàm Cảnh Thiên chìa bàn tay đỏ tươi một màu máu ra trước mặt Thiên Nhạn. Giọng nói đã nhẹ nhàng hơn một chút nhưng vẫn giữ nguyên âm điệu lạnh lùng.
"Khoan đã, con giúp chú băng bó trước." Thiên Nhạn vừa nói vừa kéo hộp cứu thương từ trên tay Lăng Tiêu, bàn tay nhỏ nhắn nhưng vô cùng chuyên nghiệp, đầu tiên là gắp mấy mảnh thuỷ tinh còn xót lại sau đó sát trùng vết thương, cuối cùng là cố định lại bằng mấy dải băng trắng.
Vì từ nhỏ đã phải tự lập nên mấy việc sơ cứu đơn giản này cô đều nắm rõ, nếu không muốn nói là rất giỏi.
Đàm Cảnh Thiên giống như một chú nhím giận dữ vừa xù lông đã lập tức thu lại gai nhọn, chỉ còn lại dáng vẻ trầm lặng dõi theo từng hành động dứt khoát của Thiên Nhạn. Cả hắn và Lăng Tiêu đều không tránh khỏi ngạc nhiên trước sự thuần thục của Thiên Nhạn.
"Thiên Nhạn, em giỏi thật đấy! Không sợ máu sao?"
"Không sợ ! Từ lúc lên năm tuổi mỗi lần bị thương em đều tự mình băng bó, có khi còn xé vạt áo thay cho băng y tế nữa."
Lăng Tiêu miệng há hốc, cô bé này thật khiến người khác cảm phục. Hoàn cảnh khắc nghiệt sẽ sinh ra những đứa trẻ phi thường, Lăng Tiêu cảm thấy câu nói này quả thật không sai chút nào.
Đàm Cảnh Thiên nhìn vết băng trắng tinh gọn gàng trên tay, trong lòng liền cảm thấy có chút gì đó áy náy với Thiên Nhạn.
“Nhạn, cái này…khi nào sửa xong ta trả lại cho con.”
“Vâng.” Thiên Nhạn cười híp mắt, nhanh nhảu gật đầu. “Vậy chú sẽ không đuổi con nữa đúng không?”
Hắn không đáp, lặng lẽ cất bước lên cầu thang, đến đoạn ngã rẽ mới quay đầu lại, nói một câu vỏn vẹn hai từ. “Cảm ơn.”
Thế nhưng chỉ cần hai từ ấy thôi cũng khiến trong lòng Thiên Nhạn vui như mở cờ, cô vui vẻ trả lại hộp sơ cứu cho Lăng Tiêu rồi chạy về phòng.
Bỏ lại Lăng Tiêu một mình ngơ ngác. Vừa rồi hắn đúng là không nghe nhầm, Đàm tổng vạn tuế của anh đã nói hai từ “Cảm ơn.” Ngay cả một trợ lý tận tuỵ đi theo hắn nhiều năm như vậy rồi còn chưa bao giờ được nghe hai từ ấy một cách chân thành như lúc ấy.
Updated 48 Episodes
Comments
Minh Minh
Chà có kỉ vật gì đây, chắc chắn là quan trọng với anh Đàm rồi
2025-05-05
5
Minh Tâm
Bộ này dài tầm bao nhiêu chương vậy tg
2025-05-07
0
Thuận Như
truyện hay mà sao ít ng đọc vậy nhỉ
2025-05-07
0