Không Ăn Chay

Thiên Nhạn đã dần quen với cuộc sống ở đây, cũng không hẳn, có lẽ là cuộc sống ảm đạm, tẻ nhạt thường ngày ở căn biệt phủ xa hoa này đã quen với sự náo nhiệt, ồn ào mà cô mang lại.

Cô bé ngồi trên xích đu, đôi chân buông thõng đung đưa giữa không trung, bàn tay đỏ ửng đưa ra hứng lấy những giọt mưa nhỏ như hạt bụi, chẳng đủ làm ướt mái tóc ngắn cũn của cô.

Mùa đông năm nay lạnh thật.

Cô cảm thấy mình may mắn khi gặp được Đàm Cảnh Thiên bởi nếu không, giờ này chắc vẫn còn lang thang giữa cái lạnh cắt da, cắt thịt, khắp người bẩn thỉu, bụng đói meo... Vừa bị chửi bới lại vừa bị xua đuổi.

Một cơn gió tạt qua khiến những hạt mưa đan chéo vào nhau, trong suốt đậu lên mi mắt cô như những giọt sương mai.

Thiên Nhạn khẽ thu lại đôi vai gầy, lại cảm nhận được một luồng hơi ấm từ phía sau bao phủ lên người.

Xích đu khẽ đưa chậm rãi, nhịp nhàng.

"Chú Thiên."

"Lăng Tiêu có nhắc nhở không được gọi thẳng tên ta không?" Đàm Cảnh Thiên một tay nắm trên dây xích tay còn lại bận rộn kéo chiếc áo dạ dày cộp vừa vặn phủ kín toàn thân cô.

"Có, nhưng con thích gọi như vậy. " Thiên Nhạn cười đáp.

Cô thích thú tận hưởng sự ấm áp mà hắn mang lại, rụt cổ trong chiếc áo to xù của hắn.

Chẳng mấy chốc hắn đã đứng trước mặt cô, bởi vì thân hình cao quá khổ của hắn mà cô phải ngước lên mỏi cổ mới nhìn thấy vẻ mặt lạnh tanh như tảng băng Bắc cực của hắn, hắn vẫn đẹp như vậy, dù là góc nhìn nghiêng hay thẳng.

Hắn ngồi xuống, lấy từ trong túi ra sợi dây chuyền mà hắn đã sửa xong từ mấy ngày trước nhưng chưa có dịp trả lại cho cô.

Mặc dù là ở cùng một không gian nhưng lịch sinh hoạt lại vô cùng khác biệt. Buổi sáng hắn đến công ty khi Thiên Nhạn còn chưa thức dậy, buổi tối lại trở về lúc đèn trong nhà kho đã tắt.

Đối với cô mà nói, công việc của hắn bận rộn chẳng thua kém gì chính phủ.

Hắn giúp cô đeo sợi dây chuyền lên cổ, những ngón tay dài gân guốc vô tình lướt qua mang theo dòng hơi lạnh khiến toàn thân cô nổi gai ốc.

"Tay chú, lạnh quá !"

Thiên Nhạn dùng đôi tay nhỏ bé ôm lấy hai tay của Đàm Cảnh Thiên, kéo vào bên trong áo muốn giúp hắn ủ ấm. Mu bàn tay của hắn gồ ghề, nổi lên từng đường gân xanh lại chạm phải sự mềm mại, ấm áp từ lòng bàn tay của Thiên Nhạn, sự nóng lạnh cứ thế được dung hoà một cách chậm chạp.

Ấm quá. Là do tay hắn quá lạnh hay tại vì sự ấm áp quá mãnh liệt từ bàn tay nhỏ nhắn xinh đẹp của cô?

Cô giống như một đốm lửa nhỏ nhưng sức lan toả lại vô cùng lớn.

Còn hắn lại giống như một bức tượng đóng băng đang dần tan chảy.

"Tại sao lại không muốn rời khỏi đây?" Đàm Cảnh Thiên hỏi cô. "Con không sợ ta sao?"

"Con không sợ."

"Nhưng ta là kẻ giết người."

"Con không...sợ." Ngữ điệu có vẻ không còn nhanh nhẹn, lưu loát như câu trên nhưng ánh mắt của cô vẫn lộ rõ nét kiên định.

Đàm Cảnh Thiên chậm rãi thu tay về, trên đó vẫn còn lưu luyến chút hơi ấm của Thiên Nhạn. Một nụ cười nhạt nhẽo trên môi cũng khiến gương mặt hắn sáng bừng lên dưới ánh đèn vàng ảm đạm.

"Vậy thì cứ ở đây đến khi nào con cảm thấy sợ ta, muốn rời khỏi nơi này."

Thiên Nhạn thầm nhủ sẽ không bao giờ có ngày đó, nơi này ít nhất còn khiến cô cảm thấy có chút ấm áp, có chút tình người chứ không như một nơi cô tịch, lạnh lẽo chỉ toàn sự ruồng bỏ nào đó.

Hắn đã từng giết người. Bí mật này cô nguyện giúp hắn giấu kín suốt đời.

Bằng một động lực nào đó, cô lại cảm thấy hắn rất đáng tin cậy, đặc biệt là mỗi khi nhìn vào đôi mắt quảng đại như chứ cả bầu trời của hắn. Mặc dù cô chẳng biết gì về hắn cả !

Nếu không nghe được từ Lăng Tiêu, trợ lý thân cận của hắn thì cô vốn dĩ còn chẳng tin Đàm Cảnh Thiên là một người cực kì bài xích phụ nữ.

Bởi nhìn vẻ bề ngoài tuấn mỹ của hắn chẳng khác nào một gã công tử phong lưu đa tình.

“Anh Tiêu, tại sao nhà giàu như vậy lại không có người làm, không phải những việc bếp núc như này nên thuê phụ nữ sao?” Thiên Nhạn vừa thắc mắc vừa với lấy một quả quýt bóc vỏ.

Lăng Tiêu còn đang loay hoay với mấy đĩa đồ ăn trang trí vô cùng đẹp mắt trên bàn, nếu không biết anh từ trước có lẽ Thiên Nhạn sẽ nghĩ Lăng Tiêu là một đầu bếp chuyên nghiệp bởi những động tác nấu ăn thuần thục của anh.

“Vì Đàm tổng có một loại mẫn cảm đặc biệt với phụ nữ.”

Lăng Tiêu cười châm chọc, nói nhỏ như thì thầm vì nếu để Đàm Cảnh Thiên nghe thấy chắc chắn sẽ rạch cái miệng nhỏ này của anh.

Thiên Nhạn chẳng hiểu gì cả. “Không lẽ chú Thiên thích đàn ô…mm”

“Suỵt.” Lăng Tiêu hớt hải đưa tay bịt miệng Thiên Nhạn. “Không phải như em nghĩ đâu.”

Không phải. Vậy là thế nào? Thiên Nhạn tự hỏi. Tại sao lại ghét phụ nữ đến mức ngay cả giúp việc, lao công, làm bếp cũng đều giao cho đàn ông.

Nhưng cũng không khỏi thán phục, vệ sĩ của hắn cũng rất được việc, căn nhà rộng lớn như vậy mà cũng ngăn nắp, sạch sẽ vô cùng.

Thiên Nhạn loanh quanh một hồi, thấy Lăng Tiêu chuẩn bị làm món Omelette nên đã đề nghị để mình làm thay. Nhớ lại ngày trước sống ở cô nhi viện, trứng chính là một món không thể thiếu trong thực đơn của cô, cả chế biến và thưởng thức cô đều rất thích.

“Em làm được không?” Lăng Tiêu có chút hoài nghi.

“Anh còn không tin em. Em là Thiên Nhạn đó.”

“Chim nhạn thì liên quan gì đến Omelette?”

“Anh thật là…”

Lăng Tiêu chẳng biết từ bao giờ đã học được mấy trò trêu chọc trẻ con này của Thiên Nhạn. Nhưng đúng thật là rất vui.

Sau một hồi tỉ mỉ quan sát anh cũng đồng ý nhường “sân khấu” lại cho Thiên Nhạn còn mình thì sắp xếp đồ ăn ra bàn.

Bày biện đủ món đến khi đồ ăn gần nguội hết mới thấy Đàm Cảnh Thiên từ trên lầu bước xuống, đôi dép lê dưới chân hắn thật chẳng ăn khớp với trang phục chỉn chu bên trên chút nào.

“Lăng Tiêu, ăn nhanh một chút, lát nữa cùng tôi vào nội thành một chuyến.”

“Có chuyện gấp gì sao? Đàm tổng?”

“Cố Tư Thành hẹn gặp. Cũng không thể lôi ông ta đến nơi ngoại thành xa xôi này được, trở về căn nhà trong nội thành.”

Đàm Cảnh Thiên vừa nói vừa lướt qua mấy món ăn cầu kì trên bàn, thế nhưng lại dừng lại trước đĩa trứng ốp lết đơn giản của Thiên Nhạn, gắp một đũa.

Thiên Nhạn nhìn theo từng cử chỉ của hắn, chờ đợi đến khi hắn ăn hết cũng chẳng có chút phản ứng, cô buột miệng hỏi. “Chú, có ngon không?”

“Ngon.” Đàm Cảnh Thiên không biểu thị một chút thành ý nào.

“Nếu chú thích sau này con sẽ nấu cho chú, cả đời được không?”

“Không cần ! Ta không thích ăn chay.” Đàm Cảnh Thiên gắp thêm một miếng thịt bỏ vào bát Thiên Nhạn. “ Vả lại, đợi con nấu hết cả đời thì ta cũng xanh cỏ rồi.”

Lăng Tiêu cố gắng nhịn cười đến mức vai run rẩy nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Thiên Nhạn.

Có lẽ cô bé không biết lời nói của Đàm Cảnh Thiên là một trong những thứ có mức độ sát thương còn cao hơn cả súng trường AK-47.

Sau một hồi ăn uống thanh cảnh, Đàm Cảnh Thiên đứng dậy chuẩn bị rời khỏi bàn ăn bỗng chốc khựng lại trước hành động bất thường của Thiên Nhạn.

“Cạch”. Đũa trên tay cô rơi xuống kèm theo cả người gục xuống bàn.

Một cơn đau quặn thắt dồn dập trong bụng, trán cô trong chốc lát toát mồ hôi lạnh.

“Nhạn Nhạn, có sao không?” Cả Đàm Cảnh Thiên và Lăng Tiêu cùng đồng thanh, nhìn cô.

“Con…con không sao…chú đừng…”

Hot

Comments

Minh Minh

Minh Minh

Nấu cho chú cả đời🤣🤣🤣😝
ta ko ăn chay!!!! ý gì đây, ý gì đây

2025-05-06

7

Totochan

Totochan

kp ăn chay này hiểu theo mấy nghĩa đây ta

2025-05-07

1

Thương Nguyễn 💕💞

Thương Nguyễn 💕💞

Giờ người ta tự nguyện nấu cho chú ăn cả đời chú chảnh cún mạnh miệng ko chịu sau này cầu lại không được đó nha

2025-01-30

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play