"Đàm tổng, Nguỵ Đông lại gây sự với ngài đấy à?"
"Tiếc là cậu không được nhìn thấy vẻ mặt của tên cáo già lúc đó, rất giống một xác chết." Đàm Cảnh Thiên ngồi bên bàn cạnh cửa sổ, trên bàn bày vài dụng cụ lỉnh kỉnh còn hắn thì đang cặm cụi sửa sợi dây chuyền bị đứt của Thiên Nhạn. "Thiên Nhạn ngủ rồi sao?"
"Đàm tổng, cô bé đó liệu có phải là..." Lăng Tiêu ngập ngừng, vì chuyện mà hắn chuẩn bị nhắc tới vốn dĩ là chuyện "cấm kị" .
Đàm Cảnh Thiên im lặng nhưng không giấu được những hơi thở nặng nề. Một lát sau mới thốt lên hai từ : "Không biết."
Đối với hắn không biết trong trường hợp này đồng nghĩa với chắc chắn.
Trong đầu bỗng lướt qua những biểu thị cảm xúc trên khuôn mặt của Thiên Nhạn. Dù buồn, vui, giận dỗi thì đôi mắt to tròn ấy vẫn trong vắt giống như trái tim không hề bị vấy bẩn của cô.
"Ngoài gương mặt có chút tương đồng thì cái tên và sợi dây chuyền này đã đủ khẳng định rồi." Lăng Tiêu ngồi xuống bàn máy tính, xem qua dự án đã được Đàm Cảnh Thiên mở sẵn trên màn hình. Ánh mắt đăm chiêu nhìn vào đó nhưng vẫn muốn hỏi thêm một câu. "Ngài vì chuyện này mà giữ Thiên Nhạn ở lại đúng không?"
Đàm Cảnh Thiên giơ chiếc dây chuyền đã sửa xong lên trước mặt. " Cậu nghĩ thế nào?"
"Đàm tổng. Thời gian vùi lấp rồi, ngài cũng nên quên đi thôi. Chuyện năm đó ngài vốn dĩ không có lỗi."
Quên. Hắn cười, lắc lư sợi dây chuyền trên tay, ánh sáng từ đèn điện chiếu vào khiến mặt đá thạch anh loé lên một màu xanh lam tuyệt diệu, toả sáng như nụ cười ấm áp của Thiên Nhạn.
Rốt cuộc ông trời sắp xếp một Thiên Nhạn bằng da bằng thịt đến bên cạnh hắn để làm gì đây? Là muốn hắn quên đi hay buộc hắn phải nhớ lại?
Liệu bù đắp cho người mới có làm nguôi ngoai đi nỗi đau của người cũ được không?
Hắn vùi mình vào những dòng suy nghĩ lẩn quẩn, không biết Lăng Tiêu đã rời đi từ lúc nào, cũng chẳng biết mình đã ngồi đó được bao lâu.
Một cơn gió từ ngoài cửa sổ hắt vào đem theo cái lạnh buốt của mùa đông ngấm vào da thịt. Hắn bật dậy khỏi ghế, đi đến bên cạnh cửa sổ nhưng không đóng lại mà đứng đó rất lâu. Ánh mắt không rời khỏi chút ánh sáng hiu hắt xuyên qua lỗ thông gió dưới nhà kho...
Đàm Cảnh Thiên ngồi trầm ngâm, bóng dáng cao lớn hắt qua ánh đèn điện phủ một màu đen ngòm lên thân hình nhỏ bé đang co ro nằm trên sofa của Thiên Nhạn.
Dáng vẻ lúc ngủ của cô thật tự nhiên và thoải mái. Hàng lông mi rậm rạp khép lại, khẽ rung theo từng nhịp thở, đôi môi vì lạnh đã chuyển sang một màu hồng nhạt nhưng vẫn chúm chím hết sức đáng yêu.
Hắn bung tấm chăn bông trên tay phủ xuống người cô, điều chỉnh lại từng góc bị nhăn nhúm, động tác và cử chỉ vô cùng nhẹ nhàng như sợ cô thức giấc.
Có lúc Thiên Nhạn khẽ trở mình khiến hắn hơi sững lại, vỗ vỗ lên vai cô như đang dỗ dành. Nếu để Lăng Tiêu và đám vệ sĩ ngày đêm cật lực bảo vệ lại nhìn thấy hắn đang ở đây dỗ dành một đứa trẻ con, nhất định sẽ ôm bụng cười ngặt nghẽo khiến hắn mất mặt đến nhường nào.
Thôi không nói đến bọn họ, ngay cả hắn cũng cảm thấy bản thân mình quá nực cười. Bằng cách nào Đàm tổng cao cao tại thượng lại thành một bảo mẫu trông trẻ đi ngủ thế này.
Thiên Nhạn cuộn mình trong chăn, bị sự ấm áp bao phủ mà ngủ một giấc ngon lành đến tận nửa ngày hôm sau mới thức dậy.
Cô mở mắt, thứ đầu tiên khiến cô bừng tỉnh chính là mùi hương vừa quen thuộc vừa lạ lẫm. Phát hiện chiếc chăn cũ kĩ ẩm mốc mà cô tìm được trong nhà kho đã biến mất, thay vào đó là một chiếc chăn lông vũ nhẹ tênh, ấm áp màu đen trầm, vài hoa văn đơn giản nhưng kết hợp lại thì tổng thể lại vô cùng tinh tế.
Đặc biệt, chiếc chăn này khắp nơi đều là mùi hương huyền bí của Đàm Cảnh Thiên mà ngay từ lần gặp đầu tiên cô đã không thể nào quên được.
"Chú Thiên, chú sợ con lạnh đúng không?"
Thiên Nhạn thích thú ôm vào lòng, vùi mặt vào sự êm ái của tấm chăn mà hít một hơi thật sâu như không muốn bỏ lỡ bất kì một giọt hương thơm nào.
Cô không nhìn lầm, Đàm Cảnh Thiên chính là một người đàn ông ấm áp luôn cố gắng bao bọc mình bằng vẻ ngoài lạnh lùng, cao ngạo.
Buổi chiều cô thấp thỏm đứng trước cổng, chờ đợi chiếc xe quen thuộc của Đàm Cảnh Thiên trở về.
Lúc chiếc xe tiến vào sảnh cô lại nghịch ngợm nấp vào một bên trụ cột lớn, đưa tay lên miệng ra hiệu cho mấy tên vệ sĩ đứng trước sảnh giữ im lặng. Chẳng là mấy anh chàng lớn đầu đó, không biết tự bao giờ đã rất thích hùa theo mấy trò quậy phá của Thiên Nhạn. Âu cũng bởi năng lượng tích cực mà cô mang lại luôn khiến người khác cảm thấy thật thoải mái.
Cô nấp sau đó, hồi hộp chờ đợi.
Tiếng cửa xe đóng lại cũng là lúc Đàm Cảnh Thiên ung dung bước lên bậc tam cấp, ánh mắt còn chưa kịp định vị được thì...
"Hù !" Một bóng dáng nhỏ nhắn vụt qua trước mặt rồi dừng lại.
Điều đáng nói ở đây, Đàm Cảnh Thiên hoàn toàn không có phản ứng mà Lăng Tiêu phía sau lại bị doạ cho nhảy dựng lên, ôm ngực thở hổn hển.
"Thiên Nhạn, em chơi trò gì vậy? Doạ chết anh rồi."
Thiên Nhạn lè lưỡi cười khúc khích. Mặc dù đã đoán trước được phản ứng nhàm chán của Đàm Cảnh Thiên nhưng cô vẫn không khỏi thất vọng trong lòng.
"Chú Thiên, tối qua..."
"Cái này...cho ta sao?" Không đợi cô nói hết câu, Đàm Cảnh Thiên đã vội chặn họng, chỉ vào vòng hoa đội đầu trong tay cô.
Không phải hắn muốn thứ đó, mà là hắn không muốn nghe cô nói tiếp.
Thiên Nhạn gật đầu. "Con mới làm xong, cái hôm qua héo mất rồi." Cô ủ rũ vài giây rồi lại cười tươi rói. " Con đeo cho chú nhé !"
Không muốn. Đó là câu nói hắn muốn thốt ra ngay sau câu hỏi của cô. Thế nhưng nhìn ánh mắt háo hức của cô hắn lại có chút không nỡ, hắn cúi người xuống, giành lấy vòng hoa trên tay cô. "Ta cầm nó là được."
Những người xung quanh còn đang háo hức chờ đợi dáng vẻ đội vòng hoa của đại tổ tông liền tụt hứng, thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt. Thế nhưng ngay sau đó lại được chứng kiến một cảnh tượng còn đặc sắc hơn.
"Cảm ơn chú."
Sau câu nói đó, Thiên Nhạn nhân lúc hắn cúi người xuống, nhanh nhẹn kiễng chân thơm lên má, trộm sắc thành công khiến Đàm Cảnh Thiên bất động, giữ nguyên tư thế, mọi người xung quanh cũng sững sờ...
"Ta còn chưa cho phép. Lần sau không được làm thế, biết chưa?"
Thiên Nhạn cười hì hì, nhanh chóng thoát thân khỏi hiện trường, bỏ lại sau lưng một Đàm Cảnh Thiên bối rối giữa những tiếng cười vang dội. Sau cùng là một khẩu lệnh uy nghiêm làm tan nát cõi lòng những kẻ đang khoái chí :
" Tất cả. Trừ nửa tháng lương!"
Updated 48 Episodes
Comments
Minh Minh
rồi rồi anh Đàm bị cô nhóc 14 tuổi thơm trộm trước mặt mọi ng nhá🤣
2025-05-05
6
Minh Tâm
Anh ta là boss hở tí là đòi trừ lương
2025-05-07
0