Rời khỏi phòng hộp , Thanh Bình đã bắt gặp được Triệu Ngọc Long một tiểu sư đệ của nàng đang một mình xuống núi, nàng nghĩ thầm, " Cái thằng bé này, cả ngày chưa chắc đã làm được chuyện gì tốt đẹp, chắc lại tìm xuống núi chơi đây mà "
Nghĩ thế, nàng đã đuổi theo Ngọc Long. Gặp được Thanh Bình, Ngọc Long có đôi chúc ngại ngùng,
- Sư Tỷ...
- Lại Chốn xuống núi nữa đấy à! Sao không lo luyện công!
- Luyện công rất là chán, so với việc luyện công thì đi ra chợ vui hơn nhiều!
Thanh Bình lắt đầu nói
- Thôi được rồi, đi sớm về sớm!
Đại sư huynh Trần Văn Nhân vỗ vai Thanh Bình chán nản nói :
- Có đại sư tỷ nuông chiều thế , thảo nào tiểu sư đệ càng ngày càng hư.
*****
Vừa xuống núi, Ngọc Long đã chạy ù đến Tửu Lầu ý gia, Tự sư là thiên hạ đệ nhất tửu lầu, ở đây nỗi tiếng với món rượu nếp, vì công đoạn làm rượu rất phức tạp thế nên tửu lầu chỉ bán một ngày có 10 vò.
Ngọc Long vừa định bước vào cửa thì đã vô tình va phải một tiểu cô nương, Ngọc Long vừa nhìn đã biết không phải là người địa phương vì là trang phục dân tộc, nàng là Phùng Uyển Nhi con gái út của Phùng Bá, được lệnh của cha đến để giao thiệp mời. Ngọc Long vô tình nhìn nàng, trái tim anh dường như rung động lãnh liệt, đường nét thanh tú, Làng gia trắng mịn, môi đỏ hồng, Ngọc Long nghĩ thầm: " trên đời lại có một cô gái dễ thương như thế này hay sao ? " Bắt giác, Ngọc Long vội xin lỗi. Nàng ta chẳng nói gì, chỉ khẻ cười với Ngọc Long rồi quay người rời đi.
Trong Phút chốc, dường như Ngọc Long đã quên đi việc anh muốn làm, đến khi định thần lại, mới vội vàng chạy vào, hỏi chủ quán :
- Chủ quán , cho hai vò rượu Nếp!
Tên chủ quan thở dài nói:
- Cậu đã đến chậm một bước rồi, hai vò rượu cuối cùng tôi đã bán cho cô gái mặc đồ dân tộc, cô ấy mới vừa đi ra thôi
Ngọc Long lại nhớ đến Uyển Nhi, Thảo nào khi vừa gặp nàng ta, Ngọc Long lại ngưỡi thấy thoang thoảng hương rượu nếp mà anh chứ ngỡ là hương từ tửu lầu bay ra!!
Như thế, Ngọc Long hớt hãi chạy đi tìm Uyển Nhi khắp phố, từ đường nhỏ đến đường lớn, anh không bỏ qua nơi nào, tìm mãi đến gần chiều, anh mới gặp được nàng ta ở hàng trang sức... Ngọc Long gọi:
- Cô nương, xin dừng bước!
Uyển Nhi quay người lại nhìn Ngọc Long, một lần nữa, anh ta như người mất hồn, phải đến khi Uyển Nhi lên tiếng, Anh mới tròn tỉnh:
- Huynh có chuyện gì mà gọi ta ?
Ngọc Long nói :
- Cô nương có thể chia lại cho tại hạ một vò rượu nếp được không, vì quả thật ta đang rất cần nói:
Uyển Nghi im lặng một lúc, rồi khẻ cười bảo:
- Chia lại cho huynh của được thôi, nhưng mà, phải có một điều kiện!
Ngọc Long vội hỏi:
- Là điều kiện gì? Cô nương cứ nói!
Uyển Nhi suy nghĩ một lúc rồi bảo:
- Hiện giờ ta chưa nghĩ ra , khi nào ta nghĩ ra, ta sẽ nói.
- Cô...
Uyển Nhi đưa một vò rượu cho Ngọc Long, rồi diệu dàng nói :
- Đây, ta tặng huynh, nói ta biết huynh tên gì và ở đâu? được không?
Ngọc Long thật thà nói không chút dấu diếm:
- Ta họ Lý tên Ngọc Long, người Bắc Hà phái !
Uyển Nhi nghĩ thầm:
- Lý Ngọc Long, Bắc Hà phái, thú vị thật!
Ngọc Long Nhận lấy vò rượu, thở phào nhẹ nhõm nói
Đúng là gặp may mắn! Đa tạ cô nương! Nếu không có vò rượu này, chắc ta đã không xong việc mất.
Uyển Nhi Cười nhẹ :
- Không có gì. Ta thấy huynh có vẻ rất cần nó, nên ta đã nhường lại cho huynh thôi.
Ngọc Long Cảm kích nói:
- Cô nương thật tốt bụng. Ta tên là Lý Ngọc Long, người Bắc Hà phái. Còn cô nương?
Uyển Nhi Nhìn Ngọc Long nói:
- Ta là Phùng Uyển Nhi.
Ngọc Long Ngập ngừng :
- Phùng Uyển Nhi... Cái tên thật đẹp.
Uyển Nhi Khẽ cười
- Cảm ơn huynh.
Ngọc Long Lấy hết can đảm nói
- Cô nương... Ta... Ta cảm thấy rất vui khi được gặp cô nương.
- Ta cũng vậy.
Cả hai người im lặng một lúc, Ngọc Long đột nhiên nói
- Cô nương... Ta có thể hỏi cô nương một câu được không?
Uyển Nhi Gật đầu
- Huynh muốn hỏi gì?
Ngọc Long Ngập ngừng
- Cô nương... Cô nương có... có ý chung nhân chưa?
Uyển Nhi im lặng một lúc, rồi khẽ cười nói
- Huynh hỏi để làm gì ?
Ngọc Long Bối rối
- Ta... ta chỉ muốn biết thôi.
Uyển Nhi Nhìn Ngọc Long
- "Hoa xinh bên ánh nắng nắng hồng.
Lòng chưa mở ngỏ, ông bướm nào dám qua"
Ngọc Long Vui mừng hỏi :
- Thật sao ?
Uyển Nhi Gật đầu, Ngọc Long áp úng đáp :
- Vậy... vậy ta có thể...
Uyển Nhi nhìn Ngọc Long, ánh mắt nàng có một chút gì đó khó tả :
- Huynh muốn gì?
Ngọc Long Hít một hơi thật sâu
- Ta... ta muốn làm bạn với cô nương
Uyển Nhi Khẽ cười :
Chúng ta đã là bạn rồi mà.
Cả hai người lại im lặng, một lúc sao Uyển Nhi nói :
Ta phải đi rồi. Hẹn gặp lại huynh.
Cô nương sẽ đâu?
Uyển Nhi nói :
Phiêu bạc Giang Hồ, Làm hiệp Nữ!
Chúng ta còn gặp lại nhau chứ
Điều đó, ta cũng không biết được
Uyển Nhi rời đi, Ngọc Long nhìn theo bóng dáng nàng, trong lòng tràn ngập cảm xúc. Anh chàng hi vọng rằng nhất định sẽ gặp lại Uyển Nhi...
Updated 60 Episodes
Comments